Thanh Xuân Của Tao Có Mày - Cô Bạn Mới
Cập nhật lúc: 2025-06-02 15:59:14
Lượt xem: 3
Sáng sớm, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu qua cửa sổ, soi sáng căn phòng báo hiệu một ngày mới là thời điểm Vũ Minh thích nhất, vì đây là lúc mọi thứ đều yên tĩnh và dễ chịu.
Thức dậy sau một giấc ngủ dài, hắn vác cái thân tàn ma dại của mình đi vào nhà tắm rửa mặt thay quần áo, giở điện thoại ra xem, lúc này là sáu giờ mười ba phút, ngày hai mươi năm tháng tám.
"A, hôm nay thứ hai sao?"
Vũ Minh vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài thay quần áo, cởi bỏ cái áo ba lỗ và quần đùi rách tả tơi ra mà thay vào bộ đồng phục trắng cùng quần âu, tóc tai chải vuốt nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng hắn cũng mỉm cười đứng trước gương ngắm bản thân.
"Không tệ, anh đây quá đẹp trai"
Tự luyến vài câu khen chính mình xong thì Vũ Minh cầm cặp đi xuống nhà, dưới nhà trống không chả có bóng ma nào, nhìn đã quen lên hắn chả quan tâm mà đi thẳng vào nhà bếp, cầm lấy cái điện thoại trên bàn bỏ vào túi rồi đi ra ngoài.
"Con trai à, mẹ nay đi vội quá lên không gọi con được, tiền sinh hoạt và tiêu vặt tháng này mẹ để ở trong điện thoại đó nha"
"Con biết rồi, mật khẩu là gì?"
"Sinh nhật người yêu cũ thứ mười ba của mẹ"
"Cái đậu xanh rau muống xào, mẹ đùa con à!?"
"Thế nhé con yêu, một tháng sau mẹ sẽ về, bye bye"
Cuộc gọi đã kết thúc.
Vũ Minh đứng ngoài cửa nhìn lên bầu trời, ánh nắng chói chang đang chọc vào mắt khiến hắn biết đây không phải mơ, đây là hiện thực và cái hiện thực là quá tàn con mẹ nó khốc á.
Người yêu cũ thứ mười ba của mẹ là thằng cha nào?
"Không biết sao ngày xưa bố cưới được mẹ nữa!" Vũ Minh cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.
Không hiểu năm xưa bố làm cách gì để cưới được mẹ nữa, một người phụ nữ vừa hiền lành nhí nhảnh lại vừa bạo lực và bá đạo, hai nhân cách tồn tại trong một con người cách hoàn hảo như vậy sao lại đổ gục trước một người không có gì đặc biệt như bố của hắn được nhỉ?
"Đợi khi nào mẹ về thì hỏi vậy, giờ thì sống sao khi không mở được điện thoại đây?" Vũ Minh thở dài.
Cũng may hắn còn ít tiền đủ để sống sót vài bữa trước khi c.h.ế.t đói, bây giờ thì phải cuốc bộ đến trường trước đã.
Đường đến trường thật sự rất gần, đi bộ khoảng mười phút là tới nơi, trên đường đi hắn gặp một vài người bạn cùng lớp nhưng đều coi như không thấy mà đi qua hết.
Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông , một ngôi trường dân lập có tiếng ở cái thành phố này là nơi Vũ Minh theo học, đã ba tuần kể từ khi nhập học đến nay mà hắn vẫn chưa quen được với cái không khí của nơi đây.
Cái trường này là chỗ dạy học hay sàn thi đấu boxing vậy? Mà sao chỗ nào cũng có mấy gã xăm trổ đầy mình, còn có thằng mang cả d.a.o nữa, bộ hắn vào nhầm trường đào tạo xã hội đen hả?
Rất may là trường này có quy định cấm học sinh đánh nhau trong khuôn viên trường học, vậy lên Vũ Minh mới lành lặn đến bây giờ.
Trường được chia làm bốn toà nhà chính, trong đó ba toà là của các khối mười, mười một và mười hai, toà còn lại dành cho giáo viên và cán bộ nhà trường sinh sống và làm việc.
Vào trường được ba tuần lên Vũ Minh cũng hiểu được một số điều luật của trường và vài điều luật ngầm trong đám học sinh, trong đó có hai điều quan trọng nhất dùng để bảo vệ tính mạng ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này.
Đó là không được sang toà nhà của các khối khác và không được phép trốn học nếu đã vào trường rồi.
Cái luật đầu thuộc về luật ngầm của các học sinh, cái này Vũ Minh hiểu rõ vì nơi đây được phân chia rất rõ ràng, nếu học sinh khối này chạy sang toà nhà khối khác thì sẽ được coi là công khai khiêu khích, sẽ bị đánh cho một trận rồi treo lên cột trong nửa ngày.
Còn luật thứ hai thuộc về nhà trường, hắn thì không hiểu lắm nhưng đây là điều giáo viên chủ nhiệm dặn dò ngay trong ngày đầu tiên vào học lên hắn rất coi trọng.
Vũ Minh học ở lớp 10A2, khối mười có tổng cộng chín lớp thì lớp của hắn được chọn làm lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong lớp chỉ có hai mươi tư người lên rất rộng rãi, thích ngồi đâu cũng được.
"Vũ Minh, hôm nay đến sớm thế?"
Vừa ngồi vào chỗ thì hắn được được một cậu bạn đến khoác vai, cười cười nói: "Mày rảnh không, giúp tao chút việc"
Vũ Minh nhìn sang mà muốn từ chối, vì cậu bạn này tên Long, một tay đầu gấu chuyên đi bắt nạt người khác, ở cấp hai hắn học với tên này từng bị đánh rất thảm rồi làm chân sai vặt mấy năm.
Mãi đến khi Long chuyển trường thì Vũ Minh mới có ngày tháng yên bình, không ngờ lên cấp ba lại phải chung lớp với tên này, thậm chí bị gã nhận ra nữa.
"Haha đừng lo tao không đánh mày đâu, hồi cấp hai còn trẻ trâu lên mới hay động tay động chân, giờ chúng ta đều lên cấp ba rồi, cũng lớn rồi ai lại làm thế, vậy lên bỏ qua ngày xưa cho tao nhé" Long vỗ vỗ vai Vũ Minh nói, giọng điệu chân thành khiến Vũ Minh cảm thấy hơi động tâm.
Dù sao hắn cũng chỉ quen biết Long ở trường này, nếu bây giờ bỏ quan chuyện cũ để làm bạn với nhau thì thật sự rất tốt.
"Vậy...vậy được, mày muốn tao giúp gì?" Vũ Minh hơi gật đầu nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/thanh-xuan-cua-tao-co-may/co-ban-moi.html.]
Long mỉm cười nói: "Đi mua hộ tao chai nước với cái bánh mì, lát lên tao trả tiền á"
Vũ Minh lập tức nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi mua giúp Long vì vừa nãy đã nhận lời rồi, hắn là người không muốn thất hứa với người khác.
Xuống dưới căng tin trường bỏ ra hai chục nghìn mua đồ, Vũ Minh tiện thể mua một hộp sữa cho bản thân để lát uống rồi đi lên lớp, do hiện tại vẫn còn sớm lên hành lang chỉ có vài người qua lại, hắn liếc mắt nhìn lung tung cuối cùng mất mười phút mới về được lớp.
"Đúng là xui xẻo khi học trên tầng mà!" Vũ Minh thầm mắng.
Do cả trường chỉ có hai lớp bồi dưỡng học sinh giỏi là 10A2 và 12C6 lên được bố trí học trên tầng cao nhất để yên tĩnh tập trung.
Nhưng khổ nỗi cái toà nhà này cao sáu tầng, đã thế không có thang máy chỉ có thang bộ lên mỗi lần lên xuống đều rất mệt mỏi tốn sức, lúc này Vũ Minh mới hiểu tại sao Long nhờ hắn đi mua giúp, tên đó lười không muốn leo á.
"Nè của mày đây" Vũ Minh đưa đồ cho Long rồi đợi hắn trả lại tiền cho mình.
Long cầm bánh mì thì cười cười nói: "Thật ngại quá hôm nay không mang tiền, thôi hôm khác tao trả lại nhé bạn hiền"
"Mày!" Vũ Minh tức giận trừng mắt, hắn biết thừa cái bài này của Long, lúc này mà không đòi được thì chỉ có mất tiền mà thôi.
"Làm sao, mày muốn đánh tao à?" Long nhìn Vũ Minh, vẻ mặt hiện rõ sự khinh thường và thách thức vì gã biết Vũ Minh không bao giờ dám đánh gã, hơn nữa có đánh thì cũng đánh không lại mà chỉ có nước ăn đòn.
Vũ Minh đương nhiên biết, nhưng hắn không muốn mất tiền oan ức như vậy, đang muốn to tiếng vài câu để đòi lại thì Long đã đứng dậy cầm cái ghế giơ lên mà nói: "Cút, mày muốn ăn đòn như ngày xưa hả!?"
Phút chốc Vũ Minh nhớ lại cảnh ngày xưa bị Long đánh cho nằm bò xin tha, khi ấy hai mắt thâm tím, cả người đau nhức, nước mắt nước mũi chảy tùm lum khóc lóc. Trong phút chốc tay chân hắn lập tức run lên, đầu hơi cúi xuống mà đi về chỗ ngồi, gục mặt không nói gì nữa.
"Hahaha đúng là vẫn phế vật như xưa" Long cười lớn rồi ngồi xuống ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Trong lớp đã có vài bạn đến nhìn thấy cảnh này mà liên tục lắc đầu, bọn họ biết Long là côn đồ lên chỉ có thể thở dài thầm tiếc thay cho Vũ Minh, thôi thì không bị đánh là may mắn rồi.
Vũ Minh thì quyết định nhẫn nhịn, hắn đã sống qua mấy năm cấp hai với Long thì cấp ba cũng sẽ làm được, chỉ cần bình yên cho dù mất tiền một vài lần hắn cũng chấp nhận.
Sau đó hắn lấy sách ra đọc để tạm quên đi việc này, cũng quên đi luôn thời gian nhàm chán ở lớp mà thả hồn vào thế giới trong tiểu thuyết.
Mặc cho xung quanh có người đi qua đi lại, những tiếng nói chuyện và cười đùa ồn ào bên tau thì Vũ Minh cũng xem như không nghe không nhìn thấy, chỉ khi có người lại gần bàn bắt chuyện thì hắn mới trả lời vài cầu lấy lệ rồi tiếp tục đọc.
Mãi đến khi tiếng chuông reo báo vào lớp vang lên mới kéo hắn về thực tại, nhìn quanh lớp đã thấy mọi người gần như đến đông đủ, có điều do ít học sinh mà phòng học lại rộng lên bốn phía chỗ hắn chả có ai ngồi cùng cả.
"Thật tốt, vậy càng yên tĩnh á" Vũ Minh thầm nói.
Lúc này cách cửa bên ngoài mở ra, một thầy giáo bụng béo nhìn tầm tuổi trung niên bước vào, cả lớp liền đứng lên chào thầy.
"Các em ngồi đi!"
Vũ Minh theo lời ngồi xuống, hắn nhìn người giáo viên trên bục giảng mà vẫn có cảm giác hơi quen quen dù đây chỉ là lần thứ hai nhìn mặt, lần đầu là hôm nhập học.
"Do hai tuần trước bận không thể lên lớp lên hôm nay tôi giới thiệu lại, tên tôi là Phạm Văn Hải, các cô cậu có thể gọi là thầy Hải hoặc thân quen hơn thì gọi anh cho nó trẻ, nhìn tôi bụng bia vậy thôi chứ thực ra tôi mới hai mấy tuổi á"
"Hahaha!"
Cả lớp cười phá lên, Vũ Minh thầm nghĩ ông thầy này thật thú vị, nhìn cái dáng như bụng bầu tám tháng với vẻ mặt kia nói khoảng bốn mấy tuổi còn nghe được, hai mấy tuổi có quỷ mới tin.
"À đúng rồi, lớp ta là bao nhiêu học sinh nhỉ?" Phạm Văn Hải trầm giọng hỏi.
"Lớp mình hai mươi tư người ạ" Một học sinh đáp lời.
Phạm Văn Hải gật đầu nói: "Vậy hôm nay lớp có thêm một bạn nữa, đây là cháu gái tôi, vào đây mau"
Nói rồi thầy Hải đi ra ngoài đẩy một nữ sinh đeo kính trắng đi vào, đứng trên bục giảng thầy nói: "Giới thiệu cả lớp đây là cháu gái tôi tên Bảo Hân, từ hôm nay là thành viên thứ hai mươi lăm có lớp ta"
Cả lớp phút chốc yên lặng, Vũ Minh nhìn cô bạn đứng trên kia mà ngầm nghĩ sao hai chú cháu mà chả giống nhau gì hết vậy?
"Chúng mày đần mặt ra đó làm cái gì, vỗ tay nhanh, trời ơi cháu gái tao xinh như này đứng đây mà không vỗ tay khen, mấy thằng con trai lớp nào chơi bê đê hết rồi hả, ai vỗ tay nhanh và mạnh nhất tao cho mười điểm luôn này!" Phạm Văn Hải đập bàn nói
Bộp bộp bộp
Tiếng vỗ tay ngay lập tức vang lên, Bảo Hân đứng trên bục giảng hơi ngạc nhiên nhìn Vũ Minh, không ngờ cả lớp chỉ có duy nhất hắn vỗ tay.
"Tốt, bạn này tên Vũ Minh đúng không, mười điểm, Bảo Hân, cháu xuống ngồi với bạn đó luôn đi, chú thấy hai đứa hợp đôi đó ngày mai làm đám cưới luôn đi"
Cái đệt!
Vũ Minh lập tức ân cần hỏi thăm sức khỏe mười tám đời nhà Phạm Văn Hải.