NGƯỜI GÁNH CẢ BẦU TRỜI CHO TÔI - Chương 8: Ông ơi...
Cập nhật lúc: 2025-03-23 08:25:24
Lượt xem: 525
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/9ABI0AOJHL
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chỉ có ông mua cho tôi một chiếc áo bông mới.
Màu đỏ tươi.
Tươi vui, rất đẹp.
Tối ba mươi Tết, em trai kéo tôi ra chơi pháo.
Nó nghịch, dí pháo vào người tôi.
Áo bông đỏ bị nổ thủng một lỗ.
Tôi sững người.
Tôi túm lấy nó đánh, làm nó khóc toáng lên.
Mẹ tôi nghe tiếng khóc chạy ra, đẩy tôi ra:
"Con làm chị mà không biết nhường nhịn chút à!"
14
Nhường, nhường, nhường.
Lúc nào cũng thế.
Đồ ăn ngon cũng phải nhường.
Đồ chơi hay cũng phải nhường.
Tình thương của bố mẹ cũng phải nhường.
Tôi tức đến phát khóc:
"Dựa vào đâu chứ? Nó phá áo của con trước, sao lần nào cũng là con phải nhường nó?"
Mẹ tôi mất kiên nhẫn:
"Đêm ba mươi mà khóc cái gì, không sợ xui à?"
Ông tôi cũng ra.
Nhìn cái lỗ thủng trên áo tôi, ông thở dài:
"Thôi, để mai khâu lại, cũng không lớn lắm. Dù gì Kim Hoa cũng là em con, không được động tay chân..."
Sự tủi thân trào lên trong tôi.
Tôi hét lên:
"Ông ơi, ngay cả ông cũng thương em hơn con à?"
Tôi có thể chịu đựng cả thế giới thiên vị em, nhưng ông mà cũng thiên vị nó...
Vậy thì tôi chẳng còn gì cả.
Tôi cúi đầu bỏ chạy, ông tôi đuổi theo.
Đêm giao thừa, nhà nhà đèn sáng, đường làng cũng lấp lánh ánh sáng.
Ông nắm lấy tôi, hơi thở hóa thành làn khói trắng.
"Bác sĩ nói bệnh của con sau này có thể khó sinh con..."
Ông ngập ngừng.
"Em con là ruột thịt, sau này có thể giúp đỡ con."
Ông xoa đầu tôi:
"Linh Linh, ông chắc chắn đi trước con. Ông chỉ sợ sau này ông không còn, mà hai anh em không thân, thì con sẽ cô đơn lắm..."
Tôi vội bịt miệng ông lại, nước mắt không ngừng rơi.
"Tết nhất rồi, ông không được nói bậy!"
"Ông hứa rồi mà, sẽ sống đến trăm tuổi cơ mà."
Đêm đó, Kim Hoa đẩy cửa phòng tôi, đưa cho tôi một cái hộp.
"Đây là tiền mừng tuổi của em, chị lấy đi mua áo mới."
Tôi không còn giận:
"Thôi, vá lại là được rồi."
Nó đứng bên bàn tôi rất lâu, buồn bã nói:
"Chị ơi, em thấy ông không thương em, ông chỉ thương chị."
"Nhưng bố mẹ thì lại thương em hơn."
Ngay lúc đó, tôi như bừng tỉnh.
Có lẽ, cả đời này, tình thương mỗi người nhận được đều có định mức.
Tôi nhận được trọn vẹn tình yêu của ông, thì không thể đòi hỏi thêm tình thương từ bố mẹ.
Còn Kim Hoa có được tình yêu từ bố mẹ, nên ông không thể yêu thương nó như tôi.
Nếu cả đời có thể nhận được tình yêu vô điều kiện từ một người – thế đã là may mắn lắm rồi.
Có lẽ hiểu được điều đó, tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Học hành cũng bớt áp lực.
Bệnh vẫn tiếp tục điều trị.
Chạy hết bệnh viện ở thành phố, ông tôi lại đưa tôi lên bệnh viện tỉnh.
Lưng ông ngày càng còng, tóc bạc càng nhiều.
Nhưng hễ tôi vừa nói “thôi, không khám nữa”, là ông nổi giận:
"Sao lại không khám? Cháu còn nhỏ thế, bệnh viện nhiều như vậy, chẳng lẽ không có nơi chữa khỏi được?"
Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng gọi điện về.
Chủ yếu là than phiền.
"Cái bệnh của mày, tụi tao gần như không đủ tiền mua băng vệ sinh nữa rồi đấy!"
Nhiều người trong làng khuyên ông tôi:
"Thôi đi, con gái lo ăn học đã đủ rồi, liều mạng lo tiền chữa bệnh, có đáng không?"
"Suốt ngày khám bệnh, học cũng chẳng ra gì."
"Đến lúc thi đại học trượt, tiền cũng hết, chẳng phải công cốc à?"
Ngay cả bố mẹ tôi cũng bắt đầu d.a.o động.
Cứ nói mãi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/nguoi-ganh-ca-bau-troi-cho-toi/chuong-8-ong-oi.html.]
"Với học lực như mày, có đỗ đại học không?"
"Không đỗ thì học làm gì, học ở thành phố, tốn bao nhiêu tiền một năm..."
15
Ông nội nhảy dựng lên, mắng họ:
“Im miệng hết cho tôi! Chỉ còn đúng một năm cuối cùng, dù thế nào cũng phải để nó thi đại học đã!”
“Vả lại, tiền phần lớn là tôi bỏ ra, mấy người không có tư cách nói ra nói vào.”
…
Năm lớp 12, ông nội tìm được một thầy thuốc Đông y.
Bệnh viện có thể sắc sẵn thuốc và đóng gói kín.
Mỗi lần uống chỉ cần hâm nóng cách thủy là được.
Tháng nào cũng phải đến khám lại và kê toa mới.
Kinh nguyệt vẫn không đều.
Có lúc hai tháng không đến, có lúc một tháng hai lần.
Nhưng thường thì trong vòng hai tuần sẽ tự ngưng.
Tình trạng đau bụng cũng đỡ hơn.
Coi như có hiệu quả.
Tôi cũng làm theo lời bác sĩ dặn:
Khi học thì toàn tâm toàn ý.
Đến giờ nghỉ thì nhất định phải nghỉ, tuyệt đối không thức khuya học bài, không được tiêu hao sức lực trước hạn.
Mỗi ngày tôi đều ăn một quả trứng hấp, cách ngày ăn một bữa có thịt.
Chỉ khi dinh dưỡng đủ thì đầu óc mới tỉnh táo.
Tiết kiệm tiền lúc này chẳng khác nào phá hỏng bao nhiêu nỗ lực tích góp suốt những năm trước.
Tôi như một miếng bọt biển khô khốc, ra sức hút lấy nước từ biển kiến thức.
Chỉ mong có thể “trương phồng” lên, để trên bàn cân kỳ thi đại học, trọng lượng của tôi sẽ nặng thêm chút nữa, thêm chút nữa...
Mọi người đều đang nỗ lực.
Bạn tiến về phía trước, người khác cũng vậy.
Thứ hạng của tôi dần nhích lên: từ hạng 50, lên 45, lên 40, rồi 30...
Mỗi bước tiến đều là dốc hết sức lực.
Cây cầu độc mộc mang tên "kỳ thi đại học" này, tôi phải chen chân vượt lên rất nhiều đối thủ.
Nhưng tôi phải thành công.
Tôi mong thời gian trôi chậm, để tôi có thể bù đắp tất cả những thiếu hụt.
Tôi lại mong thời gian trôi nhanh, chỉ cần vào được đại học, ông nội sẽ đỡ vất vả hơn.
Ngày qua ngày, chiến xa mang tên kỳ thi đại học cuồn cuộn lao đến.
Xét thấy tình hình đặc biệt của tôi, bác sĩ đã kê thuốc điều hòa trước.
Uống đúng liều, đúng ngày thì trong thời gian thi sẽ không bị hành kinh.
Vận may của tôi cũng không tệ: phòng thi được sắp xếp ngay tại trường.
Ông trời thương tình, mấy ngày đó trời âm u, hoàn toàn không nóng.
Lúc chờ phát đề, tôi chợt nhớ lại lần ông nội dẫn tôi lên tỉnh khám bệnh.
Xuống xe khách, hai ông cháu bắt tàu điện đến bệnh viện.
Trên tàu, ông xoa đầu gối, có chút tự hào:
“Ông không biết đọc nhiều chữ, nhưng đã đi tàu hỏa, tàu điện ngầm rồi. Cả đời này chỉ chưa được ngồi máy bay thôi!”
“Không biết có cơ hội nào được bay lên trời không nữa!”
“Có chứ, sau này cháu sẽ dẫn ông đi máy bay!”
Ông xua tay:
“Thôi thôi, vé máy bay đắt lắm.”
Ông ơi, cháu không nói chơi đâu.
Cháu thật lòng muốn dẫn ông đi khắp nơi.
Xem núi non sông nước, nhìn những tòa nhà cao tầng, trải nghiệm bụi trần vạn trượng, ngắm thế gian rực rỡ...
Tiếng chuông bắt đầu vang lên.
Tôi cúi đầu làm bài.
Trong lòng thầm nói: Ông ơi, hãy đợi cháu nhé!
Môn thi cuối cùng kết thúc, tôi quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc.
Chưa được bao lâu, cô quản sinh đến gọi:
“Ông cháu đang đợi ở cổng trường.”
Sao ông lại đến?
Tôi vội vàng bỏ lại đồ, chạy ra cổng.
Học sinh đã về gần hết.
Chỗ cổng trường vốn ồn ào chật kín, giờ vắng hoe.
Ông nội đeo túi vải, ngồi xổm bên cạnh thùng rác ven đường, đang hút điếu thuốc.
Mỗi khi rít vài hơi, ông lại gõ tàn thuốc vào thùng rác.
Mặt trời lặn dần, ánh chiều tà dịu nhẹ bao phủ lấy ông.
Tôi chợt nhận ra...
Từ lúc nào, tóc ông đã bạc trắng cả rồi?
Tôi nghẹn ngào bước tới, khẽ gọi:
“Ông ơi...”
Ông quay đầu lại, cười rạng rỡ.
Rít vội vài hơi thuốc, ông bước nhanh về phía tôi:
“Linh Linh, ông đã bán hết ba mươi con gà ở nhà rồi, ngày mai ông đưa cháu đi khám bệnh!”