Căn phòng đầu tiên cô thuê trọ là nhờ một cô người Thượng Hải.
Hằng ngày, cô ấy nấu cơm thơm nức, trên bát cơm luôn đặt hai miếng sườn, chẳng dành cho ai ngoài con gái mình.
Có một lần Tết, cô ấy cho cô ăn thử một miếng. Ăn một miếng… cô vừa ăn vừa bật khóc.
“Cô với mẹ cháu đều bướng, nhưng khi còn nhỏ, cũng chỉ dám lặng lẽ oán hận trong lòng, chẳng bao giờ dám nói bà nội và bà ngoại sai. Vì nhà nào chẳng thế, đều lấy sính lễ con gái đi gả để lo cho con trai.”
“Nhưng hôm đó, lần đầu tiên cô dám nói với chính mình là họ sai. Việc cô bỏ trốn… không hề sai.”
Tôi cúi đầu suy nghĩ. Hóa ra, đó chính là lý do vì sao cô đưa tôi lên thành phố bán hàng, lại còn cố tình bảo tôi đứng trước cổng trường để bán là để tôi thấy những cô gái thành thị tràn đầy sức sống, để tôi biết khát vọng và sự không cam lòng từ đâu mà có.
Cô xoa đầu tôi, nói tiếp:
“Cháu biết vì sao cô chịu dắt ba mẹ cháu cùng làm không?”
“Mẹ cháu trước đây không như vậy đâu. Hồi cô bỏ trốn là do bí thư chi bộ giúp đỡ. Nhưng tấm vé tàu đó… là ba mẹ cháu bỏ tiền mua đó.”
“Ba cháu thật thà, mẹ cháu mạnh mẽ, nhưng sống trong hoàn cảnh này lâu quá… họ cũng thay đổi, suýt nữa còn làm lỡ dở cả đời cháu.”
Tôi nắm chặt tay:
“Cháu không cam lòng đâu. Cháu không chỉ muốn sống tốt, mà còn muốn thay đổi nơi này, để sau này ai nhắc đến cháu cũng phải giơ ngón cái khen ngợi như cô từng kể về cô giáo của cô vậy.”
Nghe tôi nhắc tới, tôi tò mò hỏi ngay:
“Cô giáo đó là ai vậy cô? Ở trường nào? Cháu sẽ cố gắng thi đậu để được học cô ấy!”
Nhắc đến chuyện đó, cô lại có vẻ hơi xấu hổ, hiếm khi thấy cô như vậy.
Cô kể, hồi đó vì muốn kiếm tiền nên cứ theo nhóm người nọ người kia buôn bán, không học hành, cũng chẳng hiểu pháp luật. Một lần, cô dính vào một lô hàng “vật tư khan hiếm”, và thế là... vào tù.
Nhưng chính trong trại giam, cô gặp được người thay đổi đời mình, một nữ giáo sư đến từ Đại học Chiết Giang. Cô giáo ấy đến dạy chữ cho những nữ phạm nhân như cô hoàn toàn miễn phí.
Ngày cô ra tù, chính cô giáo ấy đưa cho cô tờ báo, nói với cô:
“Lâm Mai, thời đại đã khác rồi. Cơ hội của cô đang tới. Đừng từ bỏ. Cô nhất định sẽ làm nên chuyện.”
Và sau đó, cô gọi điện cho ba tôi quyết định trở về quê. Trở về để làm một việc vĩ đại giống như cô giáo ấy.
Kế hoạch của cô tôi rất thành công. Nhưng chị họ tôi vẫn không được đi học.
Bởi vì công việc ban đầu là cô tôi hứa dành cho bác cả, không cần điều kiện gì.
Hôm đó, chị họ mắt đỏ hoe đến cầu xin cô. Cô vẫn nói câu cũ: muốn đi học, phải tự mình bước ra bước đầu tiên.
Tôi cứ nghĩ chị sẽ làm như tôi, chỉ lên tiếng xin được đi học.
Nhưng chị họ mạnh mẽ hơn tôi nhiều.
Ngay trước mặt toàn bộ xưởng sản xuất, chị quỳ sụp xuống trước bác cả, khóc lóc van xin ông cho đi học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buoc-ra-khoi-dinh-menh/chuong-7.html.]
Một người đàn ông không thương con, lại mê cờ b.ạ.c như bác cả thì tất nhiên chẳng thèm để ý. Nhưng giờ trong xưởng, việc con gái đi học đã thành chuyện bình thường, ai cũng thấy tội nghiệp chị họ tôi nên đứng ra khuyên giải.
Cuối cùng, bác cả vẫn gằn giọng một câu:
“Con gái thì chỉ tổ tốn cơm, học hành cái gì! Mày mà còn nghe lời con Lâm Mai thì khỏi sống ở cái nhà này!”
Chính lúc đó, chị tôi hét lên:
“Lâm Tường Phú, nghe cho rõ! Hôm nay ông không cho tôi đi học, sau này đừng gọi tôi là con! Sau này tôi lớn rồi, ông đừng hòng lấy của tôi một xu!”
Bác cả vớ ngay cây gậy quất tới tấp, đánh chị tôi bầm mặt mũi. May có người can kịp, nếu không chắc đã gãy cả chân.
Cô tôi chỉ thở dài:
“Chị con là đang tuyên bố. Tuyên bố rằng con bé quyết tâm học đến cùng, và... nó cũng hận. Mai sau nếu thành công, nó sẽ chẳng quay lại giúp gì cho nhà bác cả đâu.”
Chỉ vài ngày sau, cô tôi bắt lỗi bác cả trong công việc, dứt khoát đuổi ông khỏi xưởng, rồi tuyên bố luôn:
“Tôi thấy con bé hợp hơn. Vị trí này từ giờ giao cho nó đi, đưa đi miền Nam học nghề rang hạt dưa kiểu mới.”
Bác gái ban đầu còn nghi ngờ, nhưng khi cô tôi nâng lương chị họ lên 25 đồng, lại hứa trả thẳng cho bác gái hàng tháng, từ đó trong nhà chẳng ai hỏi chị đi đâu làm gì nữa.
Xưởng cũng không ai ghen tị. Bác cả làm biếng, toàn lấy danh là anh cô tôi để bắt người khác làm giùm, rồi trốn ra ngoài đánh bạc.
Còn chị họ tôi thì khác, cô ấy được đãi ngộ còn tốt hơn tôi. Cô tôi giờ có nhiều tiền, đưa chị vào học ở một trường tiểu học trong thành phố.
Tôi từng đến thăm. Cô ấy là học sinh lớn tuổi nhất lớp, hay bị mấy đứa nhỏ trêu.
Nhưng cô ấy chẳng để tâm, cứ giờ ra chơi là bám lấy thầy cô hỏi bài. Thành tích mỗi năm một tốt. Về sau không còn ai cười nữa, mà ai cũng gọi cô ấy là “chị gái hay hỏi bài.”
Năm tôi vào thành phố học cấp ba, thương hiệu hạt dưa chính thức được đăng ký.
Cô tôi đi khắp mấy thành phố lớn, mang về vô số đơn hàng.
Xưởng chuyển ra bãi đất trống sau làng, xây lớn gấp đôi. Công nhân đến từ các làng xung quanh. Cô tôi còn mua luôn một căn nhà mặt phố ba tầng ở thành thị.
Nhưng rồi... một rắc rối mới lại tới.
Cô tôi đã ba mươi tuổi mà chưa kết hôn. Bác gái liền xúi bà nội bắt cô nhận em trai tôi và em họ của tôi làm con nuôi của cô.
Họ làm rùm beng suốt mấy lần.
Đến cả mẹ tôi cũng bị d.a.o động. Bà nói với tôi:
“Giờ cô con lớn tuổi rồi, kiếm người tử tế để lấy cũng khó. Sau này con với em con phải thương cô nhiều hơn, cố gắng lo cho cô lúc già.”
Tôi hiểu ý mẹ, chỉ cần tôi và em nhận lấy trách nhiệm, thì sẽ không đến lượt thằng con bác cả.
Tôi mỉm cười, tự tin lắc đầu:
“Mẹ yên tâm, sau này con sẽ tự kiếm được rất nhiều tiền. Không cần ai lo cho ai.”