Bình Nguyên nói giờ việc quan trọng là tìm ra được nguyên nhân cái chết của Bạch Phi, nếu không tìm ra trong vòng 5 ngày nữa hắn ta chắc chắn sẽ thàng lệ quỷ không tha cho một ai, đặc biệt là Thường Quân. Còn thím Chu chắc chắn đã biết được bí mật gì đó nên đã bị giết người bịt đầu mối. Thường Quân thầm nghĩ, bởi vì rõ ràng ngay trước khi kết thúc buổi lễ cô đã thấy thím Chu tâm trạng rất bất thường, hoang mang lo lắng, còn lẩm bẩm cái gì đó nữa.
Chiều nay trời đổ mưa, Thường Quân và Ngọc Lan ngủ dậy đã là 5 giờ chiều, đầu nặng như chì, ngoài kia mưa vẫn còn mưa rả rích, bầu tối đen như 6, 7 giờ tối. Mọi người đã ở dưới phòng khách thưởng thức trà chiều. Bạch Hoa chợt nhớ ra điều gì đó, vội rời khởi bàn trà đi về phía bếp, một lát sau quay ra:
- Mọi người có thấy A Hương ở đâu không?
Mọi người đều trả lời sau bữa trưa ai về phòng nấy đều không thấy A Hương ở đâu cả. Bạch Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng bực bội:
- Cái con bé này đi đâu rồi không biết? Chưa gì đã bắt đầu lười biếng.
Vừa dứt lời, một vật nặng lướt qua tầm mắt Bạch Hoa rơi bịch xuống đất. Tiếng “bịch” nặng nề khiến mọi người đều giật mình chạy ra ngoài.
Nằm sóng xoài giữa sân là một cô gái đầu tóc ướt rũ rượi, máu từ khứu thất chảy ra. Là A Hương. Mấy người đàn ông vội đỡ cô vào trong nhà.
- Hạc Thành, A Lý đâu- Bạch Hoa gọi lớn.
- 2 người đó lên thị trấn mua đồ ăn rồi. Lúc nãy anh đã bảo họ đi.-Bạch Luân nói
- Vậy gọi cấp cứu.- Bạch Hoa vội tìm điện thoại định bấm số
- Không cần phải gọi nữa, cô ấy chết rồi.- Bình Nguyên đáp, những người còn lại sững sờ nhìn anh.
- Chết rồi, vậy mau mang đi, để vào nhà như này thật là xui xẻo mà.-Bạch Hoa khó chịu nói.
- Để gọi cảnh sát, họ sẽ mang đi như vậy cho cô vừa lòng- Khánh Linh bực mình nói
- Sáng nay Bạch Lão phu nhân đã hỏi sao nhà ồn ào thế? Cái chết của thím Chu bà cố vẫn chưa biết, bây giờ lại là A Hương nữa, nếu bạch lão phu nhân mà biết không biết sức khỏe của bà sẽ như thế nào?-Bạch Tuấn nói.
- Vậy chẳng nhẽ không báo công an hay sao?- Ngọc Lan hỏi
- Cảnh sát báo vẫn phải báo. Bảo họ nhẹ nhàng chút là được, đằng nào trời cũng đang mưa. Hay mấy người tự đi xử lý cái xác, làm tòng phạm cùng dắt nhau vào bóc lịch luôn- Gia Phúc xắt xéo.
Chưa đầy 30 phút sau, đội cảnh sát đã đến. Bước đầu xác định chết do ngã lầu, thời gian tử vong từ 3 đến 5 giờ chiều. Cảnh sát mang xác A Hương về để khám nghiệm, còn lại lấy lời khai của từng người.
Bây giờ cả 2 người giúp việc đã mất. Việc nấu cơm còn lại đành đến tay mấy người phụ nữ trong nhà. Phương Vỹ vốn ít nói, chỉ im lặng đứng bếp nấu. Thường Quân và Ngọc Lan phụ mấy việc lặt vặt.
Bạch Hoa tay vừa nhặt rau vừa khó chịu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ao-cuoi-do-tham/chuong-6.html.]
- Không biết gặp phải nạn gì đây nữa? Mẹ, chắc mẹ phải bảo thầy Phán làm cái lễ giải hạn cho nhà mình đi.
Ngô Hiển đang mở tủ lạnh nghe vậy hơi giật mình, bà nhớ lại lời nói của thầy Phán, nếu không hoàn thành được nguyện vọng của người chết, con trai bà sẽ biến thành lệ quỷ, hại cả nhà. Bà quay sang bảo:
- Mấy đứa nấu hộ mẹ, mẹ ra ngoài có chút chuyện.
Bà gọi Bạch Thâm cùng mình qua phòng thầy Phán.
- Thầy Phán, liệu có phải là Bạch Phi, nó, nó thành Lệ Quỷ rồi phải không?
Thầy Phán mặt đăm chiêu:
- Theo như tôi thấy thì không phải. Cái này có lẽ là do vận hạn của gia đình. Nghiệp nhà phải trả. Tôi thấy sắp tới sóng gió còn chưa dừng lại
- Chẳng nhẽ là do Bạch Lam.- Ngô Hiển giọng run run
- Vớ vẩn, bà bị dọa cho thần hồn mất thần tính rồi.- Bạch Thâm gạt đi.
- Có chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình hay sao? Có thể nó sẽ giúp ích được việc giải kiếp nạn này.- Thầy Phán ánh mắt hơi dò xét.
Trong bếp chỉ còn lại Thường Quân và Ngọc Lan, Thường Quân nhớra chuyện gì đó, quay sang hỏi cô bạn:
- Cậu có nhớ cái bộ hỉ phục mà hôm tớ mặc lên người không?
- Có.
- Bộ quần áo đó rốt cuộc là ở đâu. Nhìn nó cũng đã sờn màu rồi, hình như đã tồn tại cũng được một thời gian.
- Có lẽ bộ hỉ phục đó là của bà gì Bạch Lam. Bà ấy là con gái út của ông bà cố, em gái ruột của bà ngoại tớ. Trước kia nghe bà ngoại kể bà đã tự tử do ông bà cố ép bà lấy người mà bà không thương. Lúc chết còn mặc trên người bộ hỉ phục. Sau đó bộ hỉ phục được xử lý như thế nào thì tớ không nghe bà ngoại kể.
- Tự tử?- Thường Quân hỏi
- Là cắt cổ tay. Sáng hôm đưa dâu, người làm gọi mãi không thấy bà mở cửa nên đã phá cửa xông vào. Lúc vào đã thấy bà nằm trên giường, cổ tay bê bết máu, máu lênh láng khắp cả một góc phòng.
- Vậy còn người bà thương thì sao, cả người chồng sắp cưới nữa.
- Tớ nghe nói nhà trai cũng vì thể diện nên không làm rùm beng gì. Nhà đó thấy bảo sau đó cũng ra nước ngoài. Còn người mà bà thương thì không ai biết tung tích của người đó ở đâu.