Đêm khuya, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài . Thường Quân giật tỉnh giấc, sang cô bạn vẫn đang ngủ say như chết. Cổ họng cô khô khốc, với ca nước ngay đầu giường thì phát hiện hai bọn họ quên mang nước lên phòng. Uể oải bước xuống giường, mở đèn pin điện thoại, qua gần 12 giờ đêm. Nhẹ nhàng mở cửa, bước ngoài, hành lang hun hút tối đen, ánh sáng từ điện thoại như xé tan màn đêm u tối. Cô thấy ánh đèn le lói hắt từ một căn phòng nữa, gần hóa là phòng việc của Bạch Luân. Cô đoán chắc trong nhà xảy nhiều chuyện, còn việc kinh doanh của gia tộc nữa nên còn ngủ. Cô bước xuống tầng 1, rót cho một cốc nước mát. Cốc nước khiến cô tỉnh táo ngay tức thì. Không hiểu côlại hiếu kì qua khu nhà thờ
Đêm nay Hạc Thành và lái xe Lý trông coi nhà thờ. Hành lang nối từ khu nhà chính sang khu nhà thờ nước mưa hắt trơn tuồn tuột, mà để ý là ngã như chơi. Cô nhanh nhẹn qua hành lang, khẽ hé mở cánh cửa khép hờ, Bên trong chỉ thấy Hạc Thành đang dựa cột nhà ngủ, lưng phía cô. Cô bước bên trong, Đình Phong chiếc ghế dài phủ một lớp vải trắng. Không khí ớn lạnh khiến cô rùng . Cô vòng bên trong , lúc để ý thấy Hạc Thành, cô mới nhận một khuôn mặt trắng bệch, máu mũi chảy ướt đẫm cả một vùng ngực, đôi mắt mở to trợn ngược. Tráit im Thường Quân như bóp nghẹt. Cô la hét vì tiếng hét chặn ngay ở cổ họng. Trước mắt cô bây giờ chỉ Hạc Thành mà còn bóng dáng của một con gái, mặc hỉ phục đỏ, đội khăn che kín mặt, tiếng thê lương vang lên văng vẳng: hahahahahahaha. Tân lang tân nương, động phòng hoa chúc.
Sau đó còn khuôn mặt của Bạch Phi, cô khẽ gọi:
- Tân nương của . hhahahhahha
Cô nhớ đến câu chứ mà Bình Nguyên dặn cố, nhắm mắt quên những thứ diễn xung quanh, chuyên tâm chú, tầm vài phút căn phòng thờ trở nên tĩnh lặng. Cô mở mắt thấy xác chết của Hạc Thành vẫn trợn mắt cô. Cô run rẩy cầm điện thoại bấm .
Chưa đầy 5 phút , chật phòng thờ, khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ thất kinh. Mạng thứ 4. Lái xe Lý lắp bắp:
- Sao thể, mấy phút cháu còn nhờ chú trông phòng thờ. Cháu về nghỉ lát nữa sẽ ca. Lúc cháu chú còn khỏe mạnh mà.
- Nhìn qua thể thấy nạn nhân trúng độc mà chết.- Bình Nguyên .
- Còn cháu, cháu ở phòng thờ?.- Bạch Thâm hỏi Thường Quân.
- Cháu thấy khó ngủ, xuống tầng một uống nước đó dạo một chút, tính tìm chú Hạc và Lái xe Lý chuyện phím một chút. Ai ngờ,..- Mồ hôi trán cô vẫn ướt đầm đìa. Cái cô sợ là Hạc Thành mà cô Bạch Phi sắp biến thành lệ quỷ còn Bạch Lam ôm mối hận trở để báo thù.
Thầy Phán Lắc đầu vẻ mặt lo lắng:
- Có vẻ lá bùa đưa cho Hạc Thành giúp ông .
- Ý thầy là Bạch Phi là giết…- Ngô Hiển giọng run run
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ao-cuoi-do-tham/chuong-13.html.]
- Cái giờ còn quá sớm.- Thầy Phán , nếu như sư của ở đây, lẽ gì. Tình hình , chỉ e đêm nay khó mà lặng gió.
Thường Quân Bình Nguyên như gì với nhưng đông quá thấy tiện, cô vội nhắn tin. Anh xong thì cau mày, suy ngẫm 1 lát nhắn bảo cô cứ bình tĩnh, chuyện cứ tin ở .
Bỗng Thường Quân giữa phòng thờ, thật to:
- Đừng đổ oan cho chết nữa, 4 mạng của Bạch gia lẽ đều do con hãm hại chứ gì mà ma quỷ hại .
Tất cả đều ngạc nhiên cô, Bạch Thâm giận dữquát:
- Không việc của đám con nít ranh, ăn xằng bậy.
Ngô Hiển cũng thêm :
- Bọn trẻ thời nay ăn thật suy nghĩ gì, rõ gia đình dạy dỗ như thế nào
Thường Quân cũng chịu thua:
- Muốn kết quả như thế nào thì đợi kết quả điều tra từ cảnh sát .Thực cũng chẳng cần cảnh sát , chỉ cần để ý một chút là hung thủ - Nói xong cô rời .