Ban đêm khu điều trị không hề yên bình, trên hành lang vẫn luôn có người qua lại, lấy nước nóng, vào nhà vệ sinh, ghé thăm phòng và rửa mặt.
Tên côn đồ nằm ở giường gần cửa, đang xem video ngắn ồn ào, thỉnh thoảng lại phát ra những tràng cười khúc khích.
Y tá kiểm tra phòng xong thì tắt đèn, tên côn đồ liền bỏ điện thoại xuống, một giây sau đã đi vào giấc ngủ, tiếng ngáy vang trời.
Tôi hỏi nhỏ quỷ nam: “Anh không ngủ sao?”
Anh ấy vẫn ngồi ở mép giường tôi, ngay cả tư thế cũng không đổi.
Nghe thấy tôi hỏi, anh ấy chỉ khẽ nâng mắt, trong bóng đêm mờ ảo của ánh trăng, khuôn mặt anh ấy trông tà mị, quyến rũ lạ thường.
“Ngủ thế nào?” Anh ấy hỏi lại tôi.
Tôi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Ở nhà ngủ thế nào thì ở đây cũng ngủ thế ấy thôi, mau lại đây mau lại đây, chăn ấm sẵn cho anh rồi.”
Anh ấy đương nhiên không chịu, nhưng lần này lại không xấu hổ quát mắng tôi nữa.
Tôi cũng chẳng thể bá vương ngạnh thượng câu, đành không quản anh ấy nữa.
Không biết qua bao lâu, tôi đang ngủ say thì bị một luồng khí lạnh bao trùm khắp người làm tỉnh giấc.
Tôi cứ nghĩ quỷ nam không chịu nổi nên vẫn lên đây, đưa tay sang bên cạnh sờ thử, nhưng lại trống rỗng.
Xung quanh như có người đang thì thầm bàn tán về tôi, cảm giác này vô cùng quỷ dị.
“Cô ấy rốt cuộc là người sống hay người chết?”
“Nếu không anh sờ thử xem có lạnh không.”
“Sao anh không sờ?”
“Sờ đi sờ đi, chờ cái anh quỷ đẹp trai kia về thì các người coi chừng!”
Anh quỷ đẹp trai?
Mày tôi giật giật, đột nhiên mở mắt ra.
Mấy con quỷ đang xúm lại xem tôi, giật mình lùi về phía sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/yeu-duong-voi-chang-quy/19.html.]
Tôi liếc nhìn họ một cái.
Họ đều mặc đồ bệnh nhân ở đây, thoáng nhìn qua thì không khác gì người bệnh bình thường.
Nhưng tôi sớm đã tiếp xúc nhiều với đám quỷ hàng xóm ở chung cư, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra họ là người hay quỷ.
Bây giờ điều này không quan trọng.
Quỷ nam đi đâu vậy?
Tôi tìm khắp nơi, thậm chí còn cúi đầu xuống gầm giường để nhìn, nhưng vẫn không tìm thấy quỷ nam.
Đám quỷ hồn vẫn không biết tôi có thể nhìn thấy họ, chúng hỏi nhau: “Cô ấy đang tìm gì vậy?”
Tôi nhìn về phía họ nói: “Cái anh quỷ đẹp trai mà các người nói, anh ấy đi đâu rồi?”
Đám quỷ hồn bị tôi làm cho chấn động sâu sắc, nửa ngày trời mà không một ai, à không, không một con quỷ nào trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi gật đầu nói với họ: “Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy các người, bởi vì tôi không khác gì một nửa đồng loại của các người rồi.”
Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là từ nhỏ tôi đã có thể chất thần quái, dễ bị quỷ ám.
Con quỷ cao vóc phản ứng lại trước tiên nói: “Cô nói là cái người bên ngoài mới đến hôm nay à?”
Thấy ánh mắt chờ đợi của tôi, anh ta lắc đầu nói: “Lúc chúng tôi mới từ nhà xác lên thì anh ấy đã không còn ở đó nữa rồi.”
Tôi cảm thấy khó hiểu.
Anh ấy có thể đi đâu được chứ?
Quỷ nam đã nói với tôi rồi, quỷ hồn không thể rời khỏi hũ tro cốt của mình quá lâu.
Nghĩ đến đây tôi nhìn về phía đầu giường.
Cái túi vốn dĩ đang đặt yên vị ở đó đã biến mất.
Cùng biến mất còn có tên côn đồ ở giường kế bên.
Lòng tôi chùng xuống, vội hỏi mấy con quỷ này: “Vậy người đàn ông trên cái giường này đâu? Các người có thấy không?”
Một con quỷ chợt nghĩ ra, nói với tôi: “Hình như xuất viện rồi?” Anh ta vò đầu, “Sao lại xuất viện giữa đêm thế này?”
Tôi hiểu ra tất cả, kéo lê chân bị thương vội vàng đi tìm y tá trực.