VÔ TÌNH CHỤP ẢNH, TÔI PHÁT HIỆN RA KẺ KHỐN NẠN - Chương 2
Cập nhật lúc: 2025-04-11 16:56:29
Lượt xem: 263
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6fTjxREp2d
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhậm Minh châm chọc tôi một tràng, rồi xách bao tải đầy bưu phẩm chui tọt vào thang máy vừa mở. Còn không quên bấm điên cuồng nút đóng cửa để ngăn tôi bước vào.
Trước khi cửa đóng hẳn, tôi nhìn thẳng vào hắn mà gằn giọng: “Được, vậy thì chúng ta cùng tổn thương nhau đi.”
Con Jellycat đó, đúng là đ.â.m trúng tử huyệt của hắn. Chỉ vì thứ đồ chơi nhỏ xíu ấy mà khiến hắn ghi hận lâu đến thế, thậm chí còn ra tay trả đũa cay độc.
Tôi nhận lại bưu kiện của mình, vừa về đến nhà liền gọi ngay cho Gia Ninh để bàn cách đối phó.
Cô ấy im lặng vài giây rồi dứt khoát nói: “Bảo bối à, tớ đồng ý!”
“Hả?” Tôi vẫn chưa hiểu gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi… hân hoan.
“Tớ đồng ý dọn sang ở với cậu! Hai đứa mình hợp sức trị thằng cha khốn kiếp kia một trận!” Giọng của cô ấy nghiến răng nghiến lợi truyền sang.
Ối trời ơi, cái tên Nhậm Minh này mặt đúng là dày thật sự!
Ba mẹ tôi đang bận làm ăn ở xa, nhà chỉ còn mình tôi trơ trọi. Còn Gia Ninh thì thuê trọ bên ngoài, tôi từng nhiều lần khuyên cô ấy dọn về ở chung vừa tiện lại vừa tiết kiệm. Không hề có ý định lợi dụng kỹ năng nấu ăn của cô ấy chút nào đâu nhé.
Nhưng lúc đó cô ấy nhất quyết không chịu, ai ngờ lần này lại chủ động đồng ý.
Sáng hôm sau, Gia Ninh xách vali đến ở thật. Bữa sáng hôm đó, tôi được ăn đồ “nội bộ cung cấp” của Gia Ninh.
Vừa cắn sandwich tôi vừa lướt điện thoại đọc bài viết, một bài trong số đó suýt nữa khiến tôi sặc cười.
Có một chị em bị môi giới nhà đất quỵt tiền cọc, đòi mãi không được nên tức quá lên cơn điên. Chị ta tuyên bố mình bị trầm cảm nặng, còn nói sẽ tr.e.o c.ổ ngay trước cửa nhà thuê.
Đối phương hoảng hồn, tự móc tiền túi ra trả lại toàn bộ.
Tôi lầm bầm một câu nhận xét: “Phát điên thì nhục thật đấy, nhưng mà rất hiệu quả nhé!”
Gia Ninh ngẩng đầu khỏi tô ngũ cốc, nhìn sang tôi: “Mình cũng phát điên luôn đi.”
6.
Nghe vậy, mắt tôi sáng rực lên.
Chúng tôi quyết định, lần tới gặp lại Nhậm Minh sẽ nhẹ nhàng… phát một cơn điên.
Không ngờ tin xấu đến ngay sau đó, nhóm cư dân thông báo thang máy tạm ngừng hoạt động để bảo trì.
Tin tốt là, trên đường leo cầu thang thì đụng ngay Nhậm Minh.
Tôi lập tức phô ra gương mặt thảm thương như cún con, lao tới: “Bị anh hại mà tôi mất ngủ cả đêm, năm nghìn tệ đó tôi phải cày một tháng mới có. Tôi cảm thấy mình không bình thường nữa rồi, tôi muốn giec người… Mà nếu giec thì người đầu tiên sẽ là anh.”
Nhậm Minh khựng lại, chửi một câu “đồ thần kinh” rồi bắt đầu chạy.
Tôi cũng chạy theo sát nút: “Anh trả tiền lại đi. Tất cả là do anh gây ra… Trả góp cũng được… Nếu anh không trả thì tôi sẽ ngày ngày nhớ đến số tiền đó, nhớ đến mức mưng mủ cùng thối rữa, sau đó sẽ phát điên rồi ra trước cửa nhà anh tr.e.o c.ổ cho xem. Lúc đó nhà anh sẽ mất giá và anh gặp ác mộng đấy!”
Hắn bực mình đẩy người tôi một cái: “Cô có bệnh à, lại gần nữa là tôi tát đấy!”
Miệng hắn thì hăm dọa nhưng chân thì cắm đầu chạy nhanh hơn ai hết, lao thẳng xuống các tầng dưới.
Tôi tiếp tục rượt theo: “Anh đánh tôi luôn đi, hoặc giec tôi cũng được! Không có năm ngàn đó tôi không sống nổi đâu. Tôi sẽ hóa thành oan hồn đeo bám rồi đi theo anh, nửa đêm thì thào vào tai anh: năm nghìn… năm nghìn của tôi… năm nghìn trả cho tôi đi…”
Nhậm Minh không đáp lời, chỉ cắm đầu bỏ chạy. Tôi đuổi không nổi, liền đổi ca cho Gia Ninh.
Cô ấy chạy hụt hơi thì lại tới lượt tôi.
Ba chúng tôi cứ thế, người đuổi một tầng kẻ chạy một tầng. Rượt nhau từ tầng mười sáu xuống tận tầng một.
Toàn bộ hành trình chỉ xoay quanh đúng một từ khóa: “năm nghìn tệ”.
Nhậm Minh bị ép tới chịu hết nổi, hắn ta gọi cảnh sát.
Cảnh sát vừa tới nơi, tôi và Gia Ninh còn sốt sắng hơn cả người báo án. Thi nhau líu lo kể tội hắn lừa mất năm nghìn tệ như thế nào.
Hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó xử, bảo chuyện này không thể hoà giải được và khuyên chúng tôi kiện ra toà.
Nhậm Minh đứng một bên, mặt đen như đáy nồi nói: “Ơ kìa, mấy anh… cảnh sát là tôi gọi tới mà.”
7.
Chúng tôi không đánh cũng chẳng chửi hắn, cầu thang lại không có camera giám sát.
Cuối cùng chuyện chỉ đành cho qua. Cảnh sát răn dạy chúng tôi không được vi phạm pháp luật, nhưng lúc nói câu đó lại liếc nhìn Nhậm Minh đầy ẩn ý.
Hắn không cãi lại mà chỉ trừng mắt nhìn tôi, đợi cảnh sát rời đi rồi mới sấn tới gần hạ giọng đe dọa: “Tiểu tiên nữ, rồi sẽ có ngày cô nếm mùi đau khổ.”
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-tinh-chup-anh-toi-phat-hien-ra-ke-khon-nan/chuong-2.html.]
Dứt lời liền leo lên chiếc xe điện dựng giữa hành lang, phóng vèo đi.
“Tao mới là mẹ mày đấy!” Tôi đứng sau gào lên một câu rồi hùng hổ đi báo với ban quản lý rằng cái lão già kia để xe sai chỗ, chắn hết lối đi chung.
Trận rượt đuổi điên rồ vừa rồi cộng thêm màn phát điên, không hiểu sao tôi lại thấy… nhẹ nhõm hẳn.
Đến cả món đồ chơi giảm stress hình slime đặt cạnh bàn làm việc cũng không còn tác dụng nữa rồi.
Vốn dĩ là một ngày khá vui vẻ. Thế mà sắp tan làm, phòng nhân sự đột nhiên gửi tin nhắn riêng nói tôi mấy hôm trước quên chấm công, bảo tôi ‘tự nguyện’ đóng góp năm mươi tệ làm tiền phạt.
Cơn tức không tên lại bùng lên, kéo dài đến tận lúc về nhà vẫn chưa nguôi. Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn chuyện mất năm nghìn, giờ lại cộng thêm năm mươi tệ.
Đúng lúc ấy, từ trên lầu vọng xuống tiếng chạy nhảy đập thình thịch nghe mà chỉ muốn nổ đầu. Tôi không nhịn được nữa, xách lửa giận đi lên đập cửa rầm rầm như sấm.
Ngờ đâu người mở cửa lại là một bé gái nhỏ xíu.
Khuôn mặt đứa nhỏ lấm lem, tóc tết hai bên lệch hẳn một bên cao bên thấp. Đôi mắt to tròn ngơ ngác, còn dính cả hai cục gèn ở khoé mi: “Chị ơi, chị tìm ai vậy ạ?”
Cô bé gọi tôi là “chị” kìa…
Tôi không nhịn được, cũng cao giọng nũng nịu theo: “Em ơi, ba em đâu rồi? Nãy giờ nhà em ồn lắm đó nha.”
Cô bé hoảng hốt, vội vàng che miệng như người lớn: “Xin lỗi chị, là em nhảy múa ạ. Ba em chưa có về đâu.”
Thôi xong, tôi hết tức rồi. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi thậm chí đã nghĩ… hay là b.ắ.t c.ó.c con bé đi, thôi tha cho Nhậm Minh một lần vậy.
Tôi khẽ dặn cô bé nhớ đóng cửa cẩn thận, sau này không được mở cửa cho người lạ.
Vừa quay người định đi.
Cô bé vẫn đứng yên tại chỗ, bất ngờ đọc vanh vách một dãy số… Nghe như một số điện thoại.
8.
Cô bé ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương nhìn tôi: “Chị có thể gọi cho mẹ em được không? Kêu mẹ tới với em đi… Em đã ghi mười cái dấu chính rồi chưa được gặp mẹ.”
Thấy tôi ngoảnh lại, bé chỉ tay về phía bức tường cạnh cửa. Quả nhiên, ở đó có mười nét chữ chính được viết bằng bút chì.
Tức là… năm mươi ngày.
Tôi bỗng thấy mềm lòng, liền nhờ con bé đọc lại số điện thoại một lần nữa.
Có lẽ bé còn chưa vào tiểu học, vậy mà có thể nhớ được cả dãy số. Chắc hẳn là ngày nào cũng lẩm nhẩm, thuộc đi thuộc lại không biết bao nhiêu lần.
Tôi không nỡ để hy vọng của một đứa trẻ tan vỡ.
Hơn nữa… tôi cũng có chút tư tâm. Tôi muốn thông qua vợ cũ của Nhậm Minh để xem có cách nào trị được hắn hay không.
Tôi gọi điện, vừa nói rõ lý do thì đầu dây bên kia vốn giữ giọng bình tĩnh. Vậy mà vừa nghe xong liền nghẹn ngào không nén nổi xúc động.
Chẳng buồn giữ ý, chị ấy tuôn một tràng kể hết mọi ân oán giữa mình và Nhậm Minh.
Cô ấy tên là Lưu Hi, sau khi kết hôn thì nghỉ việc ở nhà. Khi con gái lên hai tuổi, Nhậm Minh bỗng dưng đòi ly hôn.
Lưu Hi khi đó đã bị cách biệt với xã hội nên không có tiền tiết kiệm, cũng chẳng có việc làm nên tất nhiên không thể giành được quyền nuôi con.
Lúc đầu Nhậm Minh còn cho chị ấy đến thăm con, gần đây thì dứt khoát ‘giả chec’ không thèm hồi âm mỗi khi chị ngỏ ý muốn gặp con.
Con bé đến tuổi đi mẫu giáo rồi, hắn cũng mặc kệ. Cả ngày chỉ ru rú trong nhà, suốt ngày nghĩ mấy trò mánh khóe vặt để kiếm tiền chui.
Câu này lập tức làm tôi chú ý.
Thì ra trước đây, Nhậm Minh từng có một công việc ‘tạm gọi là đàng hoàng’. Đó là làm chăm sóc khách hàng cho một công ty MCN.
Nhưng không phải dạng bình thường.
Công ty họ dựng nên một nhân vật mạng đi theo hướng “chuyên gia tình cảm”, rồi dùng livestream để kéo fan. Sau đó dụ mời kết bạn WeChat nhằm tiện bề tư vấn riêng tính phí.
Thực chất người ngồi chat với fan toàn là mấy ông bụng phệ gãi chân như Nhậm Minh, hoàn toàn không phải gương mặt bảnh bao bóng bẩy như họ vẫn quảng bá.
Chỉ là Nhậm Minh nói chuyện vụng về nên hiệu suất thấp, cuối cùng bị công ty sa thải.
Hắn bắt đầu phát cuồng, lên mạng tung hê loạt ‘bí mật nội bộ’ của công ty. Kể mình bị bắt nạt tới mắc trầm cảm, ngày nào cũng muốn chec.
Bảo sao hôm đó hắn không hề sốc trước mấy trò tôi bày ra ở cầu thang, thì ra hắn mới chính là tổ sư của màn giả điên này.