2 giờ sáng.
"Leng keng... Leng keng... Leng keng.... "
Âm thanh của kim loại va đập vào nhau vang lên trong màn đêm đi kèm với nó là tiếng rên rỉ đau đớn của chàng thanh niên trẻ trong căn hộ sẽ 510.
Mây đen dần tản đi nhường chỗ cho ánh trăng chiếu rọi vào phòng ngủ của căn nhà 510 để lộ ra một người thanh niên trẻ đang tự trói hai tay mình cố định trên thành giường.
Trong miệng cậu là một chiếc khăn mặt để lớn để giữ cho mình vài tia lý trí và để ngăn bản thân không phát ra thứ âm thanh kỳ quái đánh thức mọi người trong chung cư.
Đối diện giường là một tấm gương lớn "quay" lại thảm trạng của cậu thanh niên.
-Chị... Chị ơi... -Cậu thều thào gọi "người trước mặt"
Nhìn chính bản thân trong gương nhưng cậu lại có ảo giác như đang thấy người chị song sinh của mình. Từ trong cuống họng cậu phát ra những tiếng gọi không người hồi đáp.
-Mày đang nhìn gì vậy?
Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên phía sau lưng. "Nó đến rồi?" cậu càng thêm hoảng loạn mà liên tục lắc đầu với giọng nói.
-A, là chị của "chúng ta" kìa. Chị ấy hình như cũng bị trói lại giống cậu này. Tôi có nên giúp chị ấy không?
Cơn khủng hoảng trong cậu càng dâng trào mãnh liệt, nhưng thứ cậu có thể làm là liên tục lắc đầu, cậu muốn cầu xin "hắn" nhưng âm thanh lại như bị nghẹn lại nơi cuống họng. Còn hắn thì chỉ chăm chăm vào con mồi đối diện mình rồi ngân nga thứ giai điệu tự chế.
Không biết từ lúc nào, giọng nói phía sau cậu im bặt, không, không phải, giọng nói đó không biến mất, thứ âm thanh đó đã bay tới đứng trước mặt cậu. Trước mặt cậu đã xuất hiện hai "người" giống nhau như đúc. Một là người chị trong ảo giác của cậu, người còn lại... Lại chính là bản thân cậu. Âm vực của quỷ lại vang lên lần nữa.
-Chị của "chúng ta" đẹp thật đấy. Nhưng hình như chị còn thiếu gì đó, cậu nói có đúng không? A Phong?
Nghe thấy cái tên chị hay gọi mình lúc nhỏ, cậu càng cố sức vùng vẫy toan thoát khỏi sự kìm kẹp của sợi dây xích nhưng đều vô dụng. Thứ cậu có thể làm là mở to mắt nhìn "hắn" nở nụ cười khoái chí rồi.
"CHÁT"- Thứ âm thanh không tồn tại đó vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu có ảo giác đôi mắt chị đang nhìn chính cậu chứ không phải "người hành quyết". Đôi mắt ấy tan rã, vô hồn xoáy sâu vào trái tim cậu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tuyen-tap-truyen-ngan-cua-tac-gia-cuong/chuong-4.html.]
Mê kể chuyện ma - kể chuyện hay
"Sao em không cứu chị?" - Chủ nhân đôi mắt lên án cậu.
Câu hỏi trong đôi mắt cứ văng vẳng bên tai cậu, cậu thấy chị dần thay đổi, đôi mắt không biết đã biến đỏ từ bao giờ, mái tóc dài của chị rũ ra giữa sàn, chị khóc, những giọt m.á.u đảo quanh, lăn dài trên khuôn mặt chị. Giờ khắc này trông chị như một con lệ quỷ c.h.ế.t oan đến tìm cậu báo thù.
Dạ dày cậu thắt lại, theo sau đó là cơn buồn nôn chạy dọc trong cuống họng. Những món tối hôm trước chưa kịp tiêu hóa cùng trào ra với tiết dịch mật khiến cổ họng cậu trở nên đắng chát. Cơn nôn không kiểm soát khiến cho chính bản thân cậu càng thêm chật vật so với hình ảnh phản chiếu của mình.
Ánh trăng vì cảm thấy kinh tởm nên vội vàng nấp sau những ắng mây đen. Căn phòng lần nữa chìm vào trong bóng đêm vô hạn. Ảo giác của cậu cũng lần nữa bị bóng đêm nuốt gọn. Thứ để lại trong căn phòng chỉ còn là một cậu thanh niên đang đắm mình trong những suy tưởng và vị tanh hôi, chua lòm phát ra từ cơ thể cậu.
-Mày đang tự an ủi cái gì đấy? Ngửi thấy mùi mà mày đang toả ra khiến tao phát ớn. Chị mày cũng chả ưa gì cái thứ bốc mùi như mày đâu.
-Chị sẽ không thích sao?
-Tao nói dối mày làm gì? Chính mày đang bốc ra cái mùi hôi thối của cái cống nào tự mày không biết à? Mày làm tao thấy tởm kinh lên được.
-Chị? Là thật sao chị? Em xin lỗi, A Phong xin lỗi, em sẽ dọn lại đây, em xin lỗi...
Một lần nữa cậu cố sức vùng ra khỏi sợi dây xích nhưng không thể thành công. Cậu biết, cậu cũng đã đoán, chỉ khi chính mình thực sự tin táo, cậu mới mong có thể thoát khỏi chiếc còng. Còn những gì cậu đang làm cái là tốn công vô ích.
-Thằng thần kinh. -Cái bóng để lại câu noi đó, để lại cậu ở đó, còn mình thì tiếp tục ngân nga giai điệu tự chế rồi hoà vào màn đêm.
Bệnh rối loạn đa nhân cách trong cậu đang ngày một trầm trọng, thuốc điều trị mà cậu trộm từ trung tâm đang dần mất đi tác dụng. Mong muốn hủy hoại bản thân đang không ngừng thôi thúc cậu phải tìm cách làm đau chính mình.
Cậu hiện chưa thể chết, cậu phải tìm được chị, cảm ứng song sinh cùng trứng cho cậu biết chị cậu còn sống, chị cậu đang đau đớn, chị đang chờ cậu tìm mình. Cậu chưa thể chết...
Nhưng cậu không biết phải làm sao khi căn bệnh của cậu dần nghiêm trọng, còn cảm ứng song sinh đang ngày một yếu đi, cậu không thể không tự khóa mình trong phòng ngủ với sự huyễn hoặc đến từ chính mình.
"Mệt quá... Có nên ngủ một giấc không nhỉ?"
-Cậu muốn để mọi người thấy cảnh chật vật này của cậu à? -Âm thanh đó lại vang Lên bên cạnh cậu.
"Nhưng mình khóa cửa lại rồi nhỉ? Chắc không ai để ý đâu, cũng không ai vào đâu, mai mình sẽ dậy sớm dọn dẹp. Nhất định đấy"