Thông báo
🔥[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT] CHÀO HÈ – NHÂN ĐÔI GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 🔥 Xem chi tiết

Tuyển tập truyện ngắn của tác giả • Cuồng • - Chương 2

Cập nhật lúc: 2025-06-04 03:16:39
Lượt xem: 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1LSDbmDgYF

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Bố mẹ tôi là những người thích nói dối, rõ ràng họ đã nói là đã hết bận rồi, sẽ chơi với tôi, sẽ ở cạnh tôi, nhưng sao tôi chờ mãi mà vẫn không thấy ai?

Quay về sau nhìn cái bóng cũng thoắt ẩn thoát hiện, không còn muốn bên tôi nữa khiến tôi nay tự hỏi: Mình đã làm gì sai sao? Ngẩn ngơ ngồi một góc, cảm thấy ánh sáng từ bóng đèn thật chói, tôi vội chạy đi tắt rồi chôn mặt vào đầu gối ngủ quên. Cái bóng cuối cùng cũng xuất hiện nhưng cái ôm thật lạnh lẽo, thật buồn và cô đơn…

Rồi đến một hôm nọ, bố mẹ tôi mang về một chiếc gương lớn, phản chiếu cả căn phòng. Nhưng tôi không thèm để ý, cứ như vậy lờ đi, tôi sợ nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân, sợ thấy một “tôi” đầy thảm bại, tôi sợ hình ảnh phản chiếu của chính mình…

Mê kể chuyện ma - kể chuyện hay

-Quy, con cứ ăn cơm trước đi nhé, mẹ đi đón em.

-Vâng ạ.

Bước vào trong căn nhà, nhìn mâm cơm bốc khói tôi “cãi” lời của mẹ, cứ ngồi chờ đợi “người” về.

“Tích tắc, tích tắc, tích tắc…” ngồi nhìn giờ vội trôi, đã qua 5;10 phút nhưng chưa có ai về. Còn 20 phút nữa là đến ca học chiều, tôi nhấc mở lồng bàn, nhìn đồ dần nguội đi. Thầm cười khổ một tiếng, múc đại một bát canh tự nhủ cho xong bữa rồi đến tối ăn bù.

-Cậu ăn một mình à? Có muốn ăn chung không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tuyen-tap-truyen-ngan-cua-tac-gia-cuong/chuong-2.html.]

Giật mình ngẩng đầu dậy, tôi cứ tưởng cái bóng về nhưng kiếm mãi không ra, đến khi định hình lại, ra là cái gương “thần”.

Tôi bưng bát đi đến trước gương, nhìn người trong gương dần xuất hiện, mỉm cười nhìn về phía tôi, rồi lập lại câu hỏi:

-Cậu có muốn ăn chung không?

-Tôi được phép ăn cùng cậu sao?

-Gì nghe câu nệ vậy? Tôi cũng đang ăn một mình này, nhưng mà buồn chán quá nên rủ cậu ăn chung.

-Nói vậy không sợ tôi đổi ý không muốn ăn với cậu nữa à?

-Cậu phớt lờ tôi suốt tôi còn chưa trách cậu đâu.

Khẽ xê dịch mâm cơm về phía chiếc gương, tôi gắp cho "y" một miếng thịt xem như để tạ lỗi, "y" cho tôi miếng rau xem như chấp nhận tha. Hôm đó tôi không còn ăn cơm một mình nữa mà đã có người cùng ăn chung, cũng có người trò chuyện cùng mỗi khi bóng vắng mặt. Vậy là tôi đã có thêm một người bạn, là tri kỷ.

Loading...