TRÙM TRƯỜNG NGÀY NÀO CŨNG KÊU CỨU MẠNG - Phần 1
Cập nhật lúc: 2025-07-03 17:22:24
Lượt xem: 41
1.
Tôi cũng muốn kêu cứu mạng.
Tôi chỉ vì muốn đi đường tắt cho nhanh nên mới trèo tường thôi, ai ngờ lại rước phải một phiền phức lớn.
Trùm trường trong truyền thuyết, Kỳ Liên, bị hai tên du côn tóc vàng choé, trông như dân xã hội, chặn ở cuối hẻm để trấn lột.
Tôi nghĩ chắc là hai tên du côn này chưa nghe qua uy danh lừng lẫy của Kỳ Liên nên mới tìm nhầm người. Đang định ngồi trên tường xem một màn đánh nhau đơn phương đặc sắc thì lại thấy Kỳ Liên ngoan ngoãn móc ví ra.
Cậu ta lấy hết tiền mặt bên trong, thành thạo đưa cho tên đeo khuyên mũi bên trái.
Ngón tay còn không ngừng run rẩy.
Tôi chống cằm, không nhịn được mà "chậc" một tiếng.
Trùm trường Kỳ Liên, cao một mét tám sáu, ánh mắt hung dữ, luôn đi một mình, người không dính bụi thì cũng có vết thương, ai đến gần là lườm, giống như một con sói hoang sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào. Vì vậy trong trường mới có lời đồn cậu ta là trùm trường mới.
Thế mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược!
Đây rõ ràng là một con cừu non đội lốt sói!
"Sao có chút xíu vậy?" Tên đeo khuyên mũi cầm một xấp tiền dày cộm mà vẫn tỏ vẻ không hài lòng. "Đưa ví đây!"
Kỳ Liên lắc đầu, rụt tay lại.
Tên đeo khuyên mũi giơ tay giật lấy, mở ví ra rồi sững người. "Ồ, con nhỏ này chân dài phết, bạn gái mày à?"
"Kêu nó ra đây chơi với anh mày."
Tên du côn cười nham hiểm, định lấy tấm ảnh trong ví ra thì Kỳ Liên đột nhiên nổi điên, tung một cú đ.ấ.m mạnh vào mặt hắn.
Một cú nữa.
Rồi lại một cú nữa.
Không biết là m.á.u của ai b.ắ.n lên, vừa hay rơi trúng vào lòng bàn tay tôi.
Rồi trong đầu tôi vang lên những tiếng la hét gào khóc thảm thiết.
"Không được đụng vào nữ thần của tao!"
"Trả ví đây cho tao!"
"Ai cứu tôi với! Sợ quá đi! Tay đau quá, có phải sắp gãy rồi không, hu hu hu!"
...
Tôi bị tiếng ồn trong đầu làm cho đau nhói, không kìm được mà quát lên: "Đừng khóc nữa!"
Không ai thèm để ý đến tôi.
Tôi nhảy xuống, nắm chính xác lấy bàn tay đầy m á u của Kỳ Liên: "Đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ có án mạng đó."
Kỳ Liên nhìn tôi, ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc ví rơi dưới đất, đưa lại cho cậu ta: "Nè, đồ của cậu."
Ánh mắt tôi tò mò liếc về phía tấm ảnh, nhưng vì dính m.á.u nên không nhìn rõ đó là ảnh gì.
Chỉ có thể thấy một chiếc váy caro màu be, cùng một đôi chân thon dài, trắng nõn.
Kỳ Liên không nói một lời, cầm lấy ví rồi bỏ đi.
Mặc cho cậu ta cố tỏ vẻ mặt liệt, tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng lòng của cậu ta.
"Chị gái này ngầu quá đi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trum-truong-ngay-nao-cung-keu-cuu-mang/phan-1.html.]
"Chị ấy đã cứu mình!"
"Mình muốn phát điên vì chị, phát cuồng vì chị, vì chị mà đập đầu vào tường!"
Tôi rùng mình một cái.
Không cần phải thế đâu!
Thật đấy!
2.
Tôi có được một khoản tiền lớn.
Là trấn lột ngược lại từ đám du côn.
Tôi vừa ngân nga vừa vui vẻ về nhà, trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ga, số còn lại vừa đủ để tôi đóng học phí còn nợ trường.
Tuy nhiên, cầm tiền trong tay tôi có chút do dự, rồi vẫn quyết định giấu nó xuống gầm giường.
Hôm sau đến trường, trong đầu tôi lại vang lên tiếng khóc lóc quen thuộc.
"Cứu mạng! Có ai cứu tôi với!"
Tôi khựng bước.
Lần theo âm thanh, tôi thấy trên ngọn núi sau trường ít người qua lại, Kỳ Liên đang như một con gấu koala, ôm chặt cứng lấy thân cây, còn dưới chân cậu ta là một con ch.ó hoang khoảng sáu tháng tuổi.
Tiếng bước chân của tôi làm kinh động cả người lẫn chó, chúng đều quay lại nhìn.
Kỳ Liên mặt lạnh tanh, tái nhợt.
Con chó hoang nhe răng: "Gâu gâu gâu".
Âm thanh trong đầu tôi đã từ khóc thút thít chuyển sang gào khóc ầm ĩ.
Tôi nghi ngờ cái danh trùm trường của cậu ta là do bỏ tiền ra mua.
"Biến!" Tôi cao giọng quát con chó, và rất hài lòng khi thấy Kỳ Liên cũng run lên một cái.
Con chó hoang cảm thấy nguy hiểm, cúp đuôi bỏ chạy.
"Xuống đi," tôi nói với Kỳ Liên.
Kỳ Liên nhìn tôi không nói lời nào.
Ánh mắt dữ tợn, như đang muốn hét bảo tôi cút đi.
Nhưng trong lòng thì: "Mình sợ độ cao, không dám cử động, chị gái có chê mình vô dụng không nhỉ."
Tôi bật cười.
Sợ độ cao, sợ chó, sợ đau, sợ c h í c, xin hỏi cậu có cái gì mà không sợ không?
Lười đôi co với cậu ta, tôi túm lấy chân cậu ta, kéo thẳng xuống.
Kỳ Liên ngã sõng soài trên đất, mặt mày lấm lem nhìn tôi.
Ánh mắt cực kỳ ngơ ngác.
Khi vẻ hung dữ biến mất, tôi đột nhiên phát hiện ra cậu ta cũng khá đẹp trai, ngũ quan tinh tế, lông mi rất dài, đường nét xương hàm gọn gàng, sắc sảo.
Tôi huýt sáo một tiếng đầy vẻ cà chớn rồi quay người bỏ đi.
Trong đầu tôi im lặng một lúc lâu, rồi mới vang lên tiếng thì thầm ngập ngừng.
"Đồ, đồ lưu manh."