Cuộc sống vẫn như cũ, tôi đi làm, anh ta nấu ăn, chỉ là không còn nói với nhau bất cứ điều gì thừa thãi.
Có khi ba ngày liền cũng chẳng nói với nhau một câu.
Cố Bắc Thần vất vả lắm mới có chút thịt trên người, vậy mà lại lặng lẽ gầy đi.
Anh ta lại bắt đầu nhìn chằm chằm con d.a.o ngẩn ngơ, mỗi đêm đều gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy nhưng chẳng nói một lời.
Chúng tôi chưa từng đề cập đến quá khứ của anh ta, mà trước thái độ né tránh ấy, tôi cũng không có cách nào.
Tôi đi làm cả ngày đã rất mệt, về nhà còn phải đối mặt với bộ mặt cau có của anh ta, tức đến phát đau gan mà chẳng biết trút giận vào đâu.
'Choang!'
Một tiếng động lớn vang lên, tiếp theo là hàng loạt âm thanh vỡ vụn liên tiếp, làm tôi sợ đến mức không thể giả vờ như không nghe thấy.
Vội vàng lao vào phòng ngủ, tôi thấy Cố Bắc Thần ngã xuống đất, gương mặt cố nhịn đau đớn.
Xung quanh là đống bát đĩa vỡ nát, một vài mảnh còn cắt vào má anh ta, để lại vết thương rướm máu.O mai d.a.o muoi
Gan tôi lại đau lên rồi đây.
Đỡ anh ta dậy, nhưng lại bị anh ta bất ngờ ôm chặt lấy.
Cố Bắc Thần bám chặt lên người tôi, không cho tôi động đậy.
"Anh làm gì đấy? Không phải muốn sống muốn c.h.ế.t sao?"
Giọng tôi cứng rắn, nhưng đôi mắt anh ta lại đỏ hoe.
Không biết một phản diện Boss như anh ta lấy đâu ra lắm nước mắt đến vậy.
Anh ta dựa cả người vào tôi, giọng nói mềm nhũn:
"Đừng bỏ rơi tôi... Tôi sẽ ngoan mà..."
"Tôi nói lúc nào là không cần anh chứ!"
Anh ta không trả lời, chỉ càng rúc sâu hơn vào hõm cổ tôi:
"Tôi biết mà, tôi chỉ còn mỗi em thôi..."
Đúng vậy, chúng tôi chỉ còn lại nhau.
Một người là cô nhi mất sạch gia đình sau khi xuyên vào sách, một người là phản diện bị cả thế giới ruồng bỏ và tàn tật.O mai d.a.o muoi
Trên thế gian này, ngoài đối phương ra, chúng tôi còn có thể dựa vào ai?
Nghĩ đến đây, trái tim sắt đá của tôi cũng mềm lại.
Tôi giơ tay vỗ nhẹ lên lưng anh ta, rồi cùng ngã xuống giường:
"Được rồi, tôi không bỏ anh đâu."
Anh ta ngoan ngoãn gật đầu trong lòng tôi rồi chìm vào giấc ngủ, ngủ say đến mức tôi cũng không thể gỡ tay anh ta ra được.
Người gầy nhom thế này, sao mà sức tay lại khỏe vậy chứ?
Sau khi nói rõ lòng mình, trạng thái của anh ta đã tốt lên rất nhiều.
Tên đàn ông cố chấp, âm u đó con cầm d.a.o sắc bén lên, cười lạnh:
"Cá chép, đoán xem hôm nay tao sẽ làm gì mày? Hấp hay sốt hành? Tự chọn đi."
Tôi ngồi bên cạnh, giả giọng lanh lảnh:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-bo-tien-ra-mua-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/chuong-4.html.]
"A~ Người ta sắp bị làm thành cá sốt hành rồi~ Cá sốt hành ăn cùng bánh bao cá thu là ngon nhất đấy~"
Cố Bắc Thần bất lực ngẩng lên nhìn tôi, rồi hạ dao, c.h.ặ.t đ.ầ.u con cá.
Nhân vật phản diện u ám trong truyện vốn đã hại c.h.ế.t mẹ nam chính, sau khi bị gãy chân đáng lẽ phải đền tội, bị nam chính kéo ra làm bia đỡ d.a.o mà chết.
Còn bây giờ, hắn đang đeo tạp dề, lạnh lùng nhìn miếng thịt tôi mua hôm nay.
"Cái này không còn tươi nữa, em có biết không?"
Tôi gãi mũi, lúng túng nói:
"Hôm nay tan làm muộn quá mà."
Nghe vậy, Cố Bắc Thần cười lạnh:
"Tan làm muộn, hay là mèo đáng yêu không thể không vuốt ve ?"
"Anh thấy rồi? Sao anh thấy được? Anh ra ngoài à?"
Anh ta không nói gì, chỉ lấy ra một cái ống nhòm không biết tôi đã mua từ đời nào, dựng ngay cửa sổ, vừa vặn chiếu thẳng xuống con đường tôi bắt buộc phải đi qua khi tan làm.O mai d.a.o muoi
Tôi cười càng thêm chột dạ.
Anh ta cười lạnh một tiếng, lạnh lùng tuyên bố:
"Tuần này em đừng mong thấy sườn kho tàu nữa!"
Tôi hét lên thảm thiết, lăn lộn ăn vạ:
"Đừng mà đừng mà, Cố Bắc Thần anh là tốt nhất, đừng để em phải chia tay với sườn kho tàu!"
Anh ta liếc tôi một cái đầy lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng rồi bưng ra một đĩa sườn xào chua ngọt.
"Được thôi, chia tay với sườn kho tàu cũng không sao, sườn xào chua ngọt ơi, chúng ta kết hôn đi!"
Tôi đổi giọng nhanh hơn cả tắc kè hoa.
Cố Bắc Thần bật cười nhìn tôi, đôi mắt vốn lặng như nước c.h.ế.t nay đã nhuốm ánh mặt trời, trở nên sống động.
Bên cửa sổ, chậu cây xanh tôi mang về cũng len lén nhú ra chồi non, đong đưa trong làn gió nhẹ.
Đó là hơi thở của sự sống.
Khi tan ca đêm, trời đổ mưa như trút nước.
Tôi đứng trước cửa nhìn cơn mưa ào ạt mà rầu rĩ, không bắt được xe, cũng chẳng thể chạy xe điện về nhà.
Đang chần chừ không biết có nên liều mình chạy về không thì vài tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của tôi.O mai d.a.o muoi
Ngẩng đầu lên, hóa ra là bác sĩ cùng khoa, anh ấy vẫy tay với tôi từ trên xe, há miệng hét lớn:
" Ý Chi, mau lên xe, tôi đưa cô về!"
"Được!"
Tôi ôm đầu lao vào màn mưa, bị anh ấy kéo lên xe một cách dứt khoát.
"Trời ạ, mưa to thế này, nếu không có anh chắc tôi cũng không biết phải về kiểu gì."
"Không sao, đồng nghiệp với nhau cả mà."
Về đến nhà, tôi mời anh ấy lên ngồi chơi một lát.
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa cười, bước lên lầu. Còn chưa kịp đưa tay mở cửa thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong.