Việc xét duyệt diễn ra rất suôn sẻ, chưa đầy nửa tháng sau tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Công ty mẹ cho tôi nửa tháng để hoàn tất việc bàn giao công việc và giải quyết các vấn đề cá nhân.
Tôi chỉ mất năm ngày để bàn giao xong công việc rồi lập tức về thăm nhà. Lương Minh vẫn nghĩ tôi về quê thăm bố mẹ nên nói anh ta bận việc và không thể đi cùng tôi, chỉ dặn tôi gửi lời hỏi thăm đến gia đình.
Khi tôi bước chân vào cửa nhà, bố mẹ tôi đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Mẹ tôi ngay lập tức lấy ra những món ăn vặt mà tôi yêu thích. Bố tôi thì đi chợ mua những loại trái cây và thực phẩm tươi ngon mà tôi thích.
"Hôm nay con về nhà đột ngột vậy, có chuyện gì sao?"
Mẹ tôi vừa bày đồ ăn vặt ra đĩa, vừa hỏi tôi một cách rất tự nhiên.
"Con định chuyển công tác nên tranh thủ về thăm bố mẹ."
"Ồ." Mẹ tôi mím môi, như muốn nói điều gì đó, rồi lại đổi giọng: "Vậy công ty mới của con có tốt hơn công ty cũ không?"
"Dạ." Tôi gật đầu và cười: "Lương cao hơn, với cả con sẽ được ở gần bố mẹ hơn."
Mẹ tôi bật cười trước câu nói đùa của tôi: "Ồ? Gần hơn là gần đến mức nào? Từ 2 tiếng bay, xuống còn 1 tiếng 45 phút bay sao?"
Tôi lắc lắc ngón tay: "Là đi tàu cao tốc chỉ mất 1 tiếng thôi ạ."
"Đi tàu cao tốc 1 tiếng á? Vậy chẳng phải là ở ngay gần đây sao?"
Mẹ tôi nói lớn tiếng, đúng lúc bố tôi xách đồ đạc lỉnh kỉnh bước vào cửa. Ông ấy lập tức tiếp lời: "Tôi không mua đồ ở gần đây thì còn chạy đi đâu nữa?"
Mẹ tôi nhanh tay nhận lấy đồ: "Sao không mua dưa hấu? Con bé thích ăn dưa hấu lắm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-yeu-loi-dung/7.html.]
"Có chứ, tôi không tiện xách nên nhờ người ta cắt rồi để chung với rau, bà xem có bị để dưới đáy không nhé?" Giọng bố tôi vọng ra từ bếp.
"Thấy rồi." Mẹ tôi bưng hộp trái cây lại, như đang khoe báu vật với tôi: "Mau ăn thử đi, hồi xưa con thích ăn dưa hấu nhất, không có dưa hấu là còn khóc nhè lên đấy."
Tôi lấy một miếng dưa hấu đưa cho mẹ. Nhìn bà ăn, tôi hỏi: "Ngon không mẹ?"
"Ngon, con ăn thử đi!"
Tôi ăn một miếng. Dưa hấu rất giòn, rất ngọt. Nước ép tươi ngon chảy vào người tôi, khiến cả trái tim tôi ấm áp lạ thường.
Tôi cười nói: "Mẹ ơi, con không còn là con nít nữa, bây giờ không có dưa hấu cũng không khóc nhè đâu."
Mẹ tôi rất tự nhiên đáp lời: "Dù con có lớn thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt ba mẹ, con vẫn mãi là đứa trẻ."
Đột nhiên, nước mắt tôi không kiềm được trào ra.
Mẹ tôi hoảng hốt. Vừa luống cuống lau mặt cho tôi, mẹ vừa gọi bố liên tục. Tôi vốn dĩ không muốn khóc, cũng chẳng có gì khiến tôi phải rơi nước mắt. Vậy mà cứ thấy hai người hốt hoảng như thế, tôi lại càng khóc to hơn.
Nước mắt cứ thế trào ra không sao ngăn được. Bố tôi thấy vậy thì sốt ruột. Chẳng biết từ đâu bố lấy ra một bộ tóc giả đủ màu sắc rồi nhảy múa hề hước. Buồn cười quá, tôi bật cười thành tiếng.
Bố tôi lau mồ hôi trán, đắc ý: "May mà bộ tóc giả này vẫn còn, con nhà mình đúng là từ bé đến lớn vẫn 'mắc bẫy' chiêu này."
Bố vừa nói xong thì nước mắt tôi lại ào xuống như mưa. Đến khi tôi nín được thì cũng đã khóc đến kiệt sức. Thực ra cũng chẳng phải là có nỗi oan ức gì ghê gớm.