Chương 10:
Đột ngột tiếp nhận quá nhiều thông tin, chút kịp tiêu hóa, vội vàng che miệng , “Anh say , để dựa .”
Miệng nhưng trong lòng nghĩ, hai ơi, xin hãy ngậm cái miệng .
Ánh mắt Cố Vũ và thầy hướng dẫn cũng đổi.
Hình như Tống Dã say thật , bắt đầu năng lung tung.
“Tô Nguyễn thường xuyên theo em gọi là .” Tống Vãn đúng là bạn của , còn giải vây giúp .
Cuối cùng cũng thể thở phào nhẹ nhõm.
Vốn tưởng sẽ im lặng, kết quả đưa tay gạt tay , “Bộ đồ em xé rách của em tính khi nào thì đền?”
thật sự câu của dọa cho hồn bay phách lạc!
Cứu mạng, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng thể rửa sạch .
Ba còn trong xe đều với án mắt kinh ngạc, thầm suy đoán hàm ý trong câu của .
“Đền... em đền...” kề sát tai , “Anh, em xin đó, đừng nữa.”
Anh đầy ẩn ý, đó một chữ: “Được.”
Tiếp đó nữa, khóe miệng cong cong, hài lòng nhắm mắt ngủ.
Anh giả vờ say đúng ?
Suốt thời gian đó, mỗi trong xe đều tâm sự riêng, ai chuyện nữa.
Tiễn thầy hướng dẫn xong, Cố Vũ cũng ý xuống xe . Cuối cùng chỉ còn Tống Vãn, cô .
“Rốt cuộc giữa hai xảy chuyện gì ?”
“Còn thể là chuyện gì nữa.” kề sát tai cô , hạ giọng, “Tối hôm đó...”
“Cậu ngủ với trai tớ ?” Tống Vãn lập tức dựng thẳng ngón tay cái lên với .
“Say rượu loạn tính...” tự bào chữa cho .
“Giỏi!” Cô mở cửa xe, “Vậy tối nay tớ giao trai tớ cho , cứ tiếp tục loạn tính .”
“Đưa trai về nhà thôi, tớ phạm sai lầm thứ hai , trai còn giận vì chuyện .”
Đây là trích nguyên văn lời của Tống Dã.
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
https://www.facebook.com/anthienlinhtruc?mibextid=ZbWKwL
“Anh giận? Khẩu thị tâm phi thôi, đừng sợ, tớ còn hẹn hò, cứ như nhé, giao cho đấy!”
…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thit-xong-hoi-han/chuong-10.html.]
Mấy phút , đỡ Tống Dã say khướt tới bồn hoa lầu nhà , đầu óc tê dại.
“Anh tỉnh , còn ? Em đưa về nhà nha.” đỡ .
Anh mệt mỏi xuống bồn hoa, nhắm mắt là ngủ là đang khó chịu.
“Em tiện ?” Trong bóng đêm, nheo mắt .
mà run rẩy.
“Em cũng em về .”
len lén lên lầu, tầng nhà vẫn sáng đèn, chắc là đánh mạt chược về.
Có lẽ cũng thể đưa về nhà .
“Hình như dì chào đón đến nhà chơi.”
Đó là khách sáo thôi, hiểu ?
“Đi thôi.” đỡ thang máy. Anh quá cao, cả bao phủ trong cái bóng của : “Nhanh lên.”
bấm thang máy, cứ ngang dọc.
Anh gì, ngoan ngoãn để đỡ thang máy.
Đến nhà , lấy chìa khóa mở cửa. Anh dựa cả , căng thẳng đến mức thật lâu vẫn thể mở cửa.
“Vào .” Cuối cùng cũng mở cửa, chịu .
“Sợ gì chứ, em ăn thịt .” cạn lời, còn lề mề gì nữa.
thật sự sợ sẽ về ngay lúc . Mà đôi mắt đen láy của lộ ý , “Sợ... em.”
Sợ ? ăn thịt .
sững một lúc, suy nghĩ hàm ý trong lời của .
Chết tiệt, đang sợ chuyện đó.
giơ tay lên thề, “Em đảm bảo sẽ động , ngủ phòng khách.”
Anh đó chằm chằm, đột nhiên , “Lại tin em thêm một nữa.”
:...
Em cần tin em? Anh coi em là cái gì ?
đỡ phòng khách, ngã cả .