Đáng ghét! Lúc đó tôi còn hăng m.á.u vỗ ngực, cam đoan sẽ hoàn thành!
Giờ bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra, bên A phụ trách dự án này là một lão già cứng nhắc, nghiêm minh như quan thanh liêm.
Ông ta không có sở thích gì, sống khắc khổ như một nhà tu hành.
Dùng mánh khóe gì cũng vô dụng!
Chúng tôi là bên B, sợ nhất là gặp phải loại khách hàng kín kẽ như vậy!
Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, tôi chỉ cần tập trung vào nguyên tắc của nhân viên công sở tận tụy là: cứ làm việc thật tốt.
Ai nói cái nguyên tắc đó vậy chứ? Vớ vẩn!
Tôi đã tăng ca suốt một tháng rồi!
Tôi quá nhớ những ngày chỉ cần ăn uống xã giao là chốt được hợp đồng!
Nhìn mình trong gương, tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, không còn chút hình tượng nào, tôi nghiêm túc tự kiểm điểm: Sau này tuyệt đối không để ai làm khổ mình nữa!
Xuống lầu, tôi cùng ba mẹ Lâm và con thỏ trắng ăn sáng.
Sau khi nhận lại con thỏ trắng, ba mẹ đã đưa cô ấy đi đổi tên thành Lâm Ngữ Yên.
Cái tên này nghe hay hơn nhiều so với “Trịnh Chiêu Dao” trước kia, đúng không các anh em?
Đứa con gái đáng yêu, dịu dàng như thế, đương nhiên phải có một cái tên thật dễ thương.
À, theo lời Ngữ Yên, ba mẹ ruột của tôi họ Trịnh, trong nhà còn có một người anh trai.
Nhưng tôi không quan tâm lắm, vì tình cảm ba mẹ và con cái là sự kết nối hai chiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thien-kim-gia-la-nhan-vien-cong-so-tan-tuy/chuong-4-em-gai-ten-la-lam-ngu-yen.html.]
Thân thế của tôi và Ngữ Yên đã được công khai lâu như vậy, mà bọn họ chưa từng xuất hiện, cũng chẳng có ý định tìm tôi.
Chắc là cũng chẳng cần tôi tìm về.
Ba mẹ Lâm và Ngữ Yên hòa hợp khá tốt, ngày nào cũng đưa cô ấy tham gia đủ loại tiệc tùng.
Bên ngoài, họ tuyên bố rằng Ngữ Yên là em gái tôi, bị thất lạc từ nhỏ, giờ đã tìm về.
Còn tôi thì đang bò lết một cách thảm hại trong văn phòng.
Đáng ghét! Cuối cùng vẫn là tôi phải gánh vác tất cả, âm thầm tăng ca một mình!
Dĩ nhiên, dưới ánh mặt trời không có bí mật nào. Ai cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ là đều ngầm hiểu mà không nói ra thôi.
Con thỏ trắng, à không, bây giờ là Ngữ Yên, cũng có sự thay đổi rõ rệt.
Không còn suốt ngày mít ướt đáng thương nữa, thỉnh thoảng còn e thẹn che miệng cười trộm. Đáng yêu đến mức khiến tôi ngứa hết cả răng.
Gần đây tôi dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, bận đến mức không có thời gian ăn cơm, trò chuyện cùng gia đình.
Muốn tâm sự với Ngữ Yên một chút mà cũng không có cơ hội.
Nhưng không sao, đợi xong giai đoạn bận rộn này, tôi sẽ dành thời gian vun đắp tình cảm với cô ấy.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện: Khoan đã! Ngữ Yên biết thân thế của mình bằng cách nào?
Một suy nghĩ khác lại lóe lên: Ơ khoan? Sao ba mẹ ruột của tôi chưa bao giờ xuất hiện? Biến mất luôn như vậy sao?
Tôi liếc mắt đầy nghi ngờ về phía Ngữ Yên.
Nhưng công việc đang ngập đầu, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà điều tra chuyện này.
Ăn sáng xong, tôi lại vội vã chạy đến công ty.