Trịnh Văn Hoa sa sầm mặt:
"Cô lấy cả gói kẹo sữa của Điền Lị, túi đường trắng này là cô nợ cô ấy, tôi dùng hai thìa thì sao?"
"Tôi nợ cô ta?"
Tôi tức đến bật cười, cất lọ đường đã vặn chặt nắp vào trong túi.
"Kẹo sữa là bà nội gửi cho tôi, lúc mở bưu phẩm cả phòng đều có mặt, họ đều có thể làm chứng."
"Còn anh? Ngoài cái miệng xấu xa ra, anh có bằng chứng nào nói kẹo sữa là của cô ta không?"
Sắc mặt Trịnh Văn Hoa cứng đờ, Điền Lị cắn môi, rưng rưng nước mắt nói:
"Thôi bỏ đi, anh Trịnh, kẹo sữa em không cần nữa... Anh đừng giận, đừng vì em mà cãi nhau với chị Chương..."
"Chị cái con khỉ ấy, Điền Lị cô hơn tôi hai tháng tuổi, còn mặt dày giả nai à?"
Cẩu nam nữ, nhìn đã thấy ngứa mắt.
Bị tôi mắng xối xả vào mặt, mặt Điền Lị càng thêm trắng bệch, nước mắt lã chã rơi.
"Chỉ là hai thìa đường trắng thôi mà, cùng lắm tôi đền cho cô là được chứ gì."
Điền Lị vừa khóc, Trịnh Văn Hoa lập tức sốt ruột.
Anh ta rút ra mấy tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, đập mạnh xuống bàn:
"Cầm lấy, vì hai thìa đường mà tính toán chi li, Chương Hồng Ngọc, cô quá làm tôi thất vọng..."
Anh ta còn chưa nói hết câu, tôi đã nhanh như chớp giật lấy tiền lẻ, động tác gọn gàng đến mức khiến anh ta c.h.ế.t lặng.
"Biết anh chịu chi tiền sớm thì tôi đã bớt mắng vài câu rồi."
Nhét tiền lẻ vào túi, tôi quay người bỏ đi.
Trịnh Văn Hoa nhìn lòng bàn tay trống không, lúc này mới nhận ra rồi gầm lên:
"Để cặp lồng lại, Hồng Ngọc, cô định bỏ đói tôi à?"
"Cặp lồng là giá khác, muốn ăn thì đưa tiền trước!"
Tôi phất tay, đi thẳng không ngoảnh lại.
Vừa rồi Trịnh Văn Hoa chịu đưa tiền là vì chắc mẩm tôi sẽ không nhận.
Giờ thấy tôi lấy thật rồi, anh ta không đời nào móc ra tờ thứ hai.
"Cô… cô đúng là đồ không biết xấu hổ!"
Anh ta chửi ầm lên.
Tôi từng là nữ vương chửi bậy vang danh thiên hạ, anh ta nói đi nói lại có hai câu, chẳng làm tôi tổn thương chút nào.
Về đến phòng ngủ, tôi giở cuốn sách giáo trình đã mua, bắt đầu ép mình đọc sách.
Tôi phải cố gắng, cố gắng thoát khỏi vùng quê này mới có thể cứu được bố mẹ.
3
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Liên tục mấy ngày, ban ngày tôi đi làm, ban đêm đọc sách.
Điền Lị chế nhạo tôi:
"Cô á? E là đến đề bài còn đọc không hiểu, mà cũng mơ thi đại học à?"
Tôi không thèm để ý.
Cách kỳ thi đại học chỉ còn một tuần, chúng tôi được phân công việc lên núi gánh phân.
"Tối qua có người lên núi hái nấm, ra chợ đen bán được hẳn ba đồng đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-80-vut-bo-tra-nam/chuong-3.html.]
Bên đám thanh niên trí thức nam, Lưu Nhất Thủy mặt mày hớn hở đưa ra ý kiến tồi:
"Hay tối nay chúng ta cũng đi thử vận may xem sao? Lỡ gặp đội tuần tra thì chỉ cần chạy thoát thân là được."
"Thật hả? Cho tớ đi với."
"Tớ cũng đi."
Hạ Thu Hương hào hứng nói, tôi do dự mãi rồi cũng lên tiếng:
"Tôi cũng đi."
Tôi thiếu tiền quá rồi.
Có tiền, tôi mới không phải nhịn đói trong thời gian thi đại học.
Có tiền, tôi mới đủ tiền xe về Thành phố.
Dù biết rõ chuyến đi này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi cũng không thể không đi.
Đêm khuya, nhóm mười người chúng tôi lén lút leo lên Hậu Sơn.
Điền Lị cũng đi, lúc mò mẫm leo núi trong bóng tối, cô ta cứ núp sau lưng Trịnh Văn Hoa suốt, tay không rời vạt áo anh ta.
Đợi đến khi nấm hái đầy gùi, chúng tôi định men theo đường cũ trở về thì đột nhiên nghe tiếng quát lớn:
"Các người làm gì đấy?"
"Chạy mau, người tuần núi đến rồi!"
Lưu Nhất Thủy co giò chạy biến.
Anh ta vừa biến mất, những người còn lại như ruồi mất đầu, bắt đầu chạy toán loạn.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, đến khi nhìn thấy hang núi, liền giật mạnh cái gùi của Điền Lị.
Dây gai buộc gùi của cô ta rất lỏng, giật một cái là đứt, nấm lập tức rơi đầy đất.
"Nấm của tôi!"
Điền Lị kêu lên kinh hãi, lúc cúi xuống định nhặt thì cách đó không xa vang lên tiếng gầm của dã thú.
Một con lợn rừng hung hăng húc đổ bụi cây, lao thẳng về phía chúng tôi.
Kiếp trước, cũng từng có trải nghiệm y hệt.
Lúc lợn rừng lao tới, Điền Lị đi cuối cùng đã cố sống cố c.h.ế.t kéo cái gùi của tôi, khiến tôi sơ ý ngã sấp mặt, bị con lợn rừng điên cuồng cắn gãy chân.
Nếu không phải thợ săn tuần núi kịp thời nổ súng, tôi đã suýt c.h.ế.t dưới mõm lợn rừng.
Bây giờ, đến lượt cô ta rồi.
"Anh Trịnh——"
Thân hình béo mập của con lợn rừng đã đè Điền Lị ngã xuống đất.
Vứt tiếng khóc kêu của cô ta ra sau đầu, tôi men theo vết khắc trên cây, một mạch chạy xuống núi.
Lúc lên núi, tôi đã đánh dấu dọc đường.
Đến khi chạy về phòng ngủ, tim đập mạnh đến mức màng nhĩ đau nhói, tôi kiểm đếm số lượng nấm, tính toán ngày mai mang ra chợ đen bán.
Có thợ săn đi theo, Điền Lị không c.h.ế.t được, nhiều lắm là gãy chân.
Gậy ông đập lưng ông.