“Hơn nữa, chiếc xe đó là của hồi môn của em, nếu có lái, thì cũng phải là em lái về!”
Nghe tôi cao giọng phản kháng, nét mặt Bùi Minh lại càng thêm đắc ý.
Dường như anh ta vừa nghĩ đến một điều gì đó cực kỳ thú vị, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy chế nhạo: “Cô mà cũng lái được xe sao? Minh Nguyệt, cô có biết cái bằng lái nó tròn méo ra sao không? Cô mà lái nổi chiếc xe đó chắc?”
Một câu nói của Bùi Minh đã kéo tôi ra khỏi cơn thịnh nộ, khiến những ký ức xưa cũ bỗng chốc ùa về như một cơn thủy triều.
Khi chúng tôi mới thành hôn, gia đình hai bên đã thỏa thuận, phía anh ta sẽ lo liệu chuyện nhà cửa, còn tôi sẽ lo phần xe cộ và trang hoàng nội thất.
Thời điểm đó, tôi đã vô cùng háo hức tìm kiếm các lớp học lái xe, trong đầu không ngừng mường tượng ra viễn cảnh sau này sẽ tự mình cầm lái, đưa cả gia đình đi du lịch khắp chốn.
Nhưng Bùi Minh đã luôn tìm cách ngăn cản: “Chúng ta lúc nào mà chẳng đi cùng nhau, em cần gì phải tốn công học lái xe cho mệt?”
“Lái xe làm gì cho khổ thân ra, cứ ngồi bên cạnh anh ngủ một giấc là đã tới nơi rồi.”
“Phụ nữ tay lái yếu, dễ gây ra tai nạn lắm. Lúc đó chiếc xe mới coóng lại thành đống sắt vụn, em không thấy xót của sao?”
Ngày ấy, vì mới cưới, anh ta vẫn còn khoác lên mình tấm áo tử tế, cộng thêm việc tôi mang thai không lâu sau đó, nên kế hoạch học lái xe cứ thế dần bị gác lại.
Đến bây giờ, tôi mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra ngay từ những ngày đầu tiên, Bùi Minh đã sắp đặt sẵn một nước cờ như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tet-nay-con-ve-nha-ngoai/2.html.]
Thấy tôi thất thần, anh ta càng tin chắc rằng tôi đã hoàn toàn bị dồn vào thế bí, không còn cách nào khác.
Anh ta lẩm bẩm thêm vài câu về những kế hoạch cho cái Tết sắp tới, rồi quay người đi thẳng về phòng.
Tôi ôm con, lặng lẽ ngồi bên bàn ăn, những giọt nước mắt ấm nóng không sao kìm được cứ thế tuôn rơi.
Một bàn thức ăn đã nguội ngắt, tôi chỉ gắp được một miếng cơm, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, nuốt không tài nào trôi.
Đúng vào khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, điện thoại của mẹ tôi gọi đến.
Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại tông giọng để nghe máy: “Mẹ ơi, có chuyện gì không mẹ?”
Ở đầu dây bên kia, mẹ tôi dường như đã nhận ra sự khác thường trong giọng nói của tôi. Bà im lặng một lúc, rồi cất tiếng hỏi dò: “Không có gì đâu con, mẹ chỉ muốn hỏi xem khi nào thì con và thằng Bùi Minh về? Bố con cứ lo trời trở lạnh, cháu ngoại mình còn nhỏ quá, hay là để bố mẹ lên trên đó thăm hai đứa?”
Câu hỏi đầy thận trọng và yêu thương của mẹ khiến bức tường phòng ngự trong tôi sụp đổ, nước mắt lại một lần nữa trào ra không thể kiểm soát.
Tôi nghẹn ngào đến mức không thể thốt nên lời.
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia trở nên hoảng hốt: “Con sao thế? Sao tự nhiên lại khóc vậy? Có phải chăm con mệt mỏi quá phải không? Mẹ đã bảo rồi, con cứ bỏ việc đi rồi về đây mẹ chăm cho mà.”
“Thôi nào, đừng khóc nữa con gái, ngoan nào, không khóc nữa nhé!”
Nhưng mẹ càng dỗ dành, tôi lại càng khóc nấc lên trong bất lực. Tôi không dám khóc thành tiếng vì sợ làm kinh động đến giấc ngủ của con, đành phải ôm chặt con vào lòng, bước ra ban công rồi thì thào: “Mẹ ơi, con muốn ly hôn. Con hối hận lắm rồi mẹ ạ.”