khựng , phắt , đẩy một cái thật mạnh: “Sao giờ mới hả?!”
Chắc đây là đầu tiên thấy nổi đóa, lắp bắp giải thích: “Hiện trường sạt lở nhiều đoạn lắm, lão Đại vùi lấp ở phía , mà kẹt ở đoạn nào đó thì ? Tại sạt lở đổ cột điện, nên tín hiệu mà…”
trân trân, mắt đỏ hoe, gằn giọng: “Đợi Lý Văn Kinh , sẽ bảo đuổi việc !”
Nói , thẳng đến chỗ đội vật tư, khoác áo mưa , phụ họ phân phát đồ cho đội cứu hộ. Khương Mộc thấy thế cũng lủi thủi phụ một tay.
Trời mưa tầm tã, lạnh thấu xương. mệt quá thì chui lều nghỉ một lát, tỉnh dậy tiếp tục . Dù công việc ở hậu phương sắp xếp đấy , sợ chuyện gì xảy .
Thời gian cứ thế trôi qua, ba ngày ba đêm. Bộ quần áo sạch sẽ cuối cùng của cũng bê bết bùn đất.
Bỗng nhiên, đội cứu hộ ở đằng xa hô to: “Có sống sót! Gọi bác sĩ mau!”
ngẩng phắt đầu lên.
Giữa màn mưa bụi, một bóng cao ráo lách khỏi đám đông, leo lên một mô đất cao. Các bác sĩ nhanh ch.óng chạy tới.
Lý Văn Kinh về phía . Gần như ngay lập tức, nhận . Anh lách qua đám đông, khập khiễng về phía . Vượt qua một ụ đất nhỏ, còn vấp ngã, trông tội buồn .
Cuối cùng, Lý Văn Kinh cũng đến mặt , kịp mở miệng câu nào thì…
“Lão Đại!” Khương Mộc từ chạy tới.
Lý Văn Kinh đang dựa xe vật tư, thấy liền đá Khương Mộc một cái bằng chân lành lặn. “Mày dám để em tới đây? Muốn c.h.ế.t hả?”
Xong xuôi, sang đầu gối sưng đỏ, quát: “Biết đây là chỗ nào ? Sống sung sướng quá …”
chìa chai nước khoáng đang cầm tay cho , lưng bỏ .
“Dạng Dạng…” Giọng Lý Văn Kinh run run, thái độ dịu hẳn, lẽo đẽo theo : “Đừng nữa, bùn đất, bẩn lắm.”
tức, dẫm mạnh chân xuống vũng bùn, bùn b.ắ.n tung tóe lên Lý Văn Kinh.
Anh đuổi kịp, ôm c.h.ặ.t lòng: “Đừng chạy nữa, chân em đau ?”
Lòng bàn tay ấm áp quá, áp má , xua tan cái lạnh của cơn mưa. Mắt cay xè, nước mắt cứ thế lăn dài.
: “Em từ nhỏ đến lớn thứ gì mà ? Sao vì mà chịu khổ nhiều như ?”
Mấy ngày qua ăn ngủ, lo lắng sợ hãi, cuối cùng cũng tìm chỗ xả hết .
Lý Văn Kinh cúi đầu, nhẹ nhàng cọ : “Xin … Anh sẽ để em khổ nữa… Anh sẽ để em khổ nữa .”
nghẹn ngào, l.ồ.ng n.g.ự.c đau nhói, nước mắt nhanh ch.óng thấm ướt áo Lý Văn Kinh. Tim đập nhanh, từng nhịp như gõ xương sườn. Hơi thở ấm áp phả lên đầu , Lý Văn Kinh cúi sát : “Dạng Dạng, ngủ , nghỉ ngơi , ?”
Anh dìu lều, dọn dẹp giường. Anh việc tỉ mỉ, đầy vài phút lót giường mềm mại, êm ái. Lý Văn Kinh xổm bên giường, chớp mắt.
đẩy : “Đi khám bác sĩ , thích đồ gãy chân .”
“Ừ.” Lý Văn Kinh hôn lên trán , đợi ngủ mới dậy, khập khiễng bước ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-mat-tri-nho-toi-nham-tuong-doi-thu-la-ban-trai-toi/chuong-10.html.]
ngủ như c.h.ế.t .
Lúc tỉnh dậy, trời đất tối om, mưa bên ngoài lều cũng tạnh . Cựa quậy một cái, thấy đang ôm c.h.ặ.t cứng, mấy sợi tóc cứng cứng cứ cọ gáy .
Vừa lúc tỉnh thì Lý Văn Kinh cũng tỉnh luôn. Anh theo bản năng siết c.h.ặ.t t.a.y, giọng khàn khàn: “Sao thế?”
cũng chẳng lên giường từ lúc nào, buột miệng hỏi: “Chân ?”
“Chỉ thương ngoài da thôi, mấy hôm nữa là khỏi.”
xoay , ôm .
Lý Văn Kinh cứng đờ , bất ngờ, lẩm bẩm: “Dạng Dạng, em định gì đấy?”
giữ tay , luồn tay trong áo . Lý Văn Kinh dám nhúc nhích, ôm eo , thở nặng nề trong bóng tối càng rõ.
“Không … đừng như …” Giọng cứ như đang dụ dỗ . lúc sắp nhịn nữa thì dừng .
“Xong .”
“Xong ?” Lý Văn Kinh nghiến răng.
rúc lòng , nhắm mắt , lẩm bẩm: “Không vết thương nào khác là em yên tâm .”
Lý Văn Kinh dối . Hôm chân đỡ hơn nhiều.
Đợi đến khi đội cứu hộ rút lui, và Lý Văn Kinh mới lên máy bay về nhà.
Nhớ về nhà, và Lý Văn Kinh cãi ở sân bay, nên lúc khỏi sân bay, cố tình kéo Lý Văn Kinh đường khác.
Anh theo , : “Em còn mê tín nữa ? Hay là em gì giấu đấy?”
bịt miệng , leo lên xe.
Chiều tối, sắp về đến nhà thì trời mưa. Vì kịp trú mưa nên cả và Lý Văn Kinh đều ướt như chuột lột. lúc shipper giao hàng đến, Lý Văn Kinh ôm đồ giúp , chúng cùng nhà.
phòng tắm lau tóc, Lý Văn Kinh ở lối , mở gói hàng giúp . Lúc cầm khăn bước , thấy lưng về phía , im ở cửa.
“Cái gì ?” tò mò tới.
Góc đổi, thứ Lý Văn Kinh đang cầm tay hiện rõ mồn một. Tim như nhảy khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Thứ nóng bỏng buông thõng xuống, gọn trong bàn tay của Lý Văn Kinh. Anh nghiêng đầu , im lặng hồi lâu.
hổ quá, đầu bỏ chạy. Ai ngờ túm eo kéo , ấn xuống ghế sofa. Lý Văn Kinh khẽ: “Cô chủ, em chuyện giấu thật…”
Tim đập chậm một nhịp. Anh nắm lấy tay , ép lên : “ ngờ là phần thưởng. Mặc cho xem, ?”
Dưới đầu ngón tay là nhiệt độ nóng bỏng của Lý Văn Kinh. Như hạ quyết tâm, đột nhiên kéo cà vạt của , xoay đè xuống: “Anh ngoan ngoãn thì mới phần thưởng.”
Lý Văn Kinh nuốt khan: “Được, em đối xử với thế nào cũng .”