PHẢN DIỆN THẤT TÌNH VÀ CÔ EM GÁI TRỜI ĐÁNH - Chương 3

Cập nhật lúc: 2025-04-28 13:56:50
Lượt xem: 280

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/9KUV8bsqzA

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7.

Vừa về đến nhà, anh tôi liền nhốt mình trong phòng.

Đến cả mèo cũng không thèm vuốt, chó cũng chẳng buồn cho ăn.

Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông báo động.

Phải biết rằng.

Anh tôi luôn coi mấy con mèo như bảo bối mà cưng chiều.

Chó thì tính tình thần kinh thô, chẳng để tâm lắm.

Nhưng giờ thì.

Mèo nối đuôi nhau sán lại cọ cọ vào người anh.

Anh lại làm như không hề nhìn thấy.

Cửa rầm một tiếng đóng lại.

Xem ra, anh tôi thật sự đã đau lòng rồi.

8.

Anh trai đang buồn thật khó dỗ mà.

Tôi đứng ngoài cửa đợi suốt cả ngày, vẫn không thấy anh bước chân ra khỏi phòng.

Tôi chỉ dám thăm dò qua điện thoại.

[Anh ơi, bài này em làm không được.]

Anh tôi nhanh chóng nhắn lại một câu:

[Đợi đấy.]

Năm phút sau, gửi hẳn cả một bản hướng dẫn giải chi tiết.

Ừm.

Miễn là anh vẫn còn phản hồi, là được.

Vì vậy, để chắc chắn anh tôi vẫn còn sống, cứ nửa tiếng một lần, tôi lại gửi cho anh một bài.

Toán, Lý, Anh, Sinh, Địa… đủ cả.

Cho đến khi tôi tiện tay kiếm được một đề trên mạng rồi gửi qua.

Cửa phòng trước mặt tôi liền cạch một tiếng mở ra.

Anh tôi chống tay lên hông, vừa tức vừa buồn cười: "Em học lớp 10 mà giờ đã học giải tích rồi hả?"

Tôi cúi đầu nhìn lại.

C h ế t tiệt.

Lơ là quá rồi.

"Anh mày không sao."

Anh đưa tay ra véo má tôi một cái.

"Không cần lo lắng."

Xạo thật.

Rõ ràng tôi còn thấy vệt nước mắt trên mặt anh chưa khô.

Nhưng tôi biết, anh tôi rất sĩ diện.

"Vậy anh ăn cơm không, dì nấu món cá quả sốt chua ngọt mà anh thích nhất đấy."

Anh sờ bụng: "Hình như cũng hơi đói rồi. Vậy đi thôi."

9.

Lúc ăn cơm, anh tôi người vẫn như hồn bay phách lạc.

Lũ mèo gan to bằng trời kia nhảy cả lên bàn ăn, định uống canh trong bát luôn rồi.

Vậy mà anh chẳng phản ứng gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

"Anh!"

"Gì vậy, gì vậy, nhóc?"

Anh tôi giật mình hoàn hồn: "Bị bỏng à?"

"Không phải em."

Tôi chỉ xuống chú chó đang nằm dưới đất rên ư ử.

"Là lúc Miêu Miêu nhảy xuống, đạp trúng nó."

Miêu Miêu là con mèo mập nhất nhà tôi,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/phan-dien-that-tinh-va-co-em-gai-troi-danh/chuong-3.html.]

có thời điểm nặng gần 15 cân (gần 30 cân TQ).

Bị nó giẫm trúng một cái, nhẹ thì để lại vết đỏ,

nặng thì như con ch.ó tội nghiệp kia vậy.

Anh tôi cúi xuống liếc nhìn một cái, không mấy để tâm, tiếp tục ăn: "Không sao, nó da dày."

Chó: “Xin hãy cầu siêu cho tôi!”

 

10.

"Anh!"

Vừa tan học về đến nhà, tôi đã không chờ nổi mà gõ cửa phòng anh trai.

"Anh đoán xem em nhặt được cái gì cho anh nè!"

Lần này, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của anh tôi không kịp giấu.

Anh giả vờ ngáp, như vừa mới ngủ dậy: "Cái gì thế?"

Tôi đẩy đứa nhóc đứng sau ra trước mặt anh.

"Tèn ten ten ten!”

“Thế nào?”

“Tay chậm là hết hàng đấy nha!”

Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, chạm mắt với anh tôi.

Gương mặt trắng bệch, gầy gò và sạch sẽ.

Đôi mắt đen nhánh, bình tĩnh như nước lặng.

Anh tôi trợn to mắt ngay tức thì: "Lục Trọng Tuyết! Em lôi con nhà ai về thế hả?!"

Tôi bĩu môi, ấm ức: "Anh quát em..."

Anh ấy lập tức dịu giọng lại, nhẹ nhàng lặp lại: "Con nhà ông tổ tông em Lục Trọng Tuyết, em lôi đâu về cái đứa nhỏ này thế hả?"

Tôi hài lòng, bắt đầu giải thích: "Thằng nhóc chạy trốn từ trại mồ côi gần ngã tư ấy, em mua cho nó cái bánh bao, thế là nó theo em suốt ba ngày."

Anh tôi im lặng.

Cái trại mồ côi đó, cả hai chúng tôi đều biết.

Bảo mẫu với giáo viên ở đó thường xuyên đánh tụi trẻ.

Ăn thì toàn cải thảo với củ cải.

Một tuần may ra mới có tí thịt.

Thua cả trong tù.

Anh tôi từng quyên góp vài lần.

Mỗi lần quay lại kiểm tra, lũ nhỏ vẫn đói đến sáng mắt, trên người chỗ xanh chỗ tím.

Chỉ có viện trưởng là càng lúc càng béo, mặt bóng nhẫy vì dầu mỡ.

Anh tôi hiểu ra, từ đó ngừng gửi tiền, chuyển sang quyên góp vật phẩm.

"Anh à, thằng bé bị đ á n h thê thảm nhất. Một tuần trước trốn ra được."

Tôi lại đẩy cậu bé về phía trước, dè dặt nói.

Anh tôi hiểu ngay, gật đầu: "Nơi đó rào kín như nhà tù, em trốn kiểu gì được?"

Thiếu niên chớp mắt, khẽ đáp: "Lỗ chó ạ."

Anh tôi bật cười, đưa tay định xoa đầu cậu: "Khá đấy, thông minh phết."

Nhưng cậu bé nghiêng đầu né tránh.

"Không cho chạm à?"

Anh tôi thấy thú vị.

"Bẩn."

Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

Cậu thản nhiên đáp.

"Lễ phép ghê, sợ làm bẩn tay tôi à?"

Anh tôi tỏ ra rất hài lòng.

Lại đưa tay ra định xoa đầu tiếp: "Không sao, tôi không chê đâu."

Nhưng vẫn bị cậu bé nhanh nhẹn tránh đi.

Tôi đứng bên cạnh thở dài nói nhỏ: "Không phải đâu anh… em thấy cậu ấy là chê anh bẩn đấy."

Anh tôi: "…"

 

Loading...