Chết rồi, không lẽ gặp phải xe dù sao?!
Toàn thân tôi cứng đờ, siết chặt điện thoại, liên tục nhấn nút nguồn cố gắng kích hoạt chức năng liên lạc khẩn cấp.
Vị khách còn lại còn nhanh hơn cả chức năng liên lạc khẩn cấp, anh ấy tiến lại gần tôi, tôi lọt vào một vòng tay.
Mùi lá cam đắng quanh quẩn trong khoang xe nhỏ hẹp, len lỏi đến chóp mũi tôi.
Môi người đàn ông kề sát cổ tôi, hơi thở nóng bỏng như có như không lướt qua làn da.
"Bảo bối, im thin thít cắt đứt liên lạc rồi chơi trò mất tích không phải là thói quen tốt đâu. Có phải anh quá nhân từ với em rồi không, em quên mất anh là người thế nào rồi sao."
Là anh ấy...
Tôi siết chặt vạt váy.
Tạ Tuyên không nhẹ không nặng cắn vào vai tôi.
Không biết từ lúc nào, tôi đã bị anh ấy bế ngồi lên đùi.
Tôi lắp bắp: "Không phải im thin thít, em có để lại giấy nhắn trong phòng ngủ mà."
Tạ Tuyên cười: "Bảo bối, em thấy con chim hoàng yến nào lại tự ý rời bỏ chủ nhân bao giờ?"
Anh ấy cúi người, kề sát tai tôi.
Hơi thở lướt qua vành tai, vừa nóng vừa ngứa ran.
"Chim hoàng yến tự ý bỏ trốn bị bắt lại, em đoán xem sẽ thế nào?"
Anh ấy thân mật cắn nhẹ tai tôi một cái, bàn tay lướt trên cổ tay tôi.
Tôi không muốn đoán!
Chẳng qua là nhốt tôi lại thôi.
Chiếc lồng chim bằng vàng ròng của anh ấy vẫn còn ở dưới tầng hầm, chưa tan chảy đâu.
Tôi nín thở, giọng run run: "Tạ, Tạ Tuyên..."
Cuối câu anh ấy nhếch lên: "Hửm?"
"Em về với anh, em sẽ không chạy nữa đâu, anh đừng thế này mà..."
Tôi nén nỗi sợ, vươn tay ôm lấy anh ấy, áp tai vào lồng n.g.ự.c anh ấy.
Tiếng tim đập trong lồng n.g.ự.c thình thịch từng hồi.
Càng lúc càng nhanh.
Trong những cách người khác dạy tôi, tôi nên dùng cơ thể để xoa dịu cơn giận của anh ấy.
Thế nhưng, Tạ Tuyên lại không mấy mặn mà với chuyện giường chiếu.
So với 'lên giường', anh ấy thích tôi hôn anh ấy, ôm anh ấy hơn, hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh ấy mà không làm gì cả.
Hồi mới quen nhau, anh ấy bắt gặp tôi ôm một bạn nam cùng lớp, giận điên lên.
Tối hôm đó tôi chủ động cởi hết đồ ra cầu xin anh ấy đừng giận.
Tâm trạng Tạ Tuyên chẳng những không khá hơn, mà ngược lại còn giận hơn, đập cửa bỏ đi, để mặc tôi một mình trong phòng ngủ.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Mãi đến tròn một tuần sau, anh ấy mới xuất hiện lại trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng và nói: "Bảo bối, anh không thích em ôm người khác."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/nuong-chieu-den-nghien/chuong-5.html.]
Tôi cứ nghĩ lần đó chỉ là ngoại lệ.
Sau này những chuyện tương tự xảy ra nhiều lần, tôi cuối cùng cũng nhận ra, Tạ Tuyên đơn giản là không thích tôi dùng cơ thể để cầu xin anh ấy.
Anh ấy thích mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đôi bên cùng tình nguyện.
Nhưng điều này đối với tôi lại chẳng phải chuyện tốt.
Tôi mất đi một cách đơn giản nhất để xoa dịu anh ấy.
Tạ Tuyên đặt bàn tay lên lưng tôi, cả người tôi cứng đờ.
Anh im lặng rất lâu.
Không khí như đặc quánh lại.
Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, hơi thở như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Tôi thực sự không chịu nổi sự đè nén này, bèn thử ngẩng đầu lên.
Không may lại chạm phải đôi mắt đen thẳm của anh.
Tạ Tuyên cau chặt mày, ánh mắt u ám khó hiểu.
Giọng anh khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi đậm đặc.
"Bảo bối, em trước đây không như thế này."
Không như thế này sao?
Tôi nhìn anh, thất thần.
Tôi trước đây là thế nào?
Tạ Tuyên vén sợi tóc lòa xòa bên trán tôi ra sau tai: "Tiểu Ly, anh là bạn trai em, không phải người bao nuôi em. Ở bên anh, em mệt lắm sao?"
Ở bên Tạ Tuyên mệt lắm sao?
Câu hỏi này tôi chưa từng nghĩ tới.
Tôi chỉ biết, cách chúng tôi đối xử với nhau đã thay đổi hoàn toàn vào năm tôi hai mươi tuổi.
Trước hai mươi tuổi, anh ấy coi như là thanh mai trúc mã của tôi, sau hai mươi tuổi, anh là người bao nuôi tôi.
Tôi và Tạ Tuyên quen biết rất sớm.
Sớm đến mức ký ức của tôi hơi mơ hồ.
Tôi có lẽ quen anh từ hồi khoảng năm tuổi.
Tạ Tuyên là con ngoài giá thú. Mẹ anh là bảo mẫu trong Tạ gia. Bà ta thấy vợ cả nhà họ Tạ dựa vào việc sinh con để có được địa vị, bèn nghĩ mình cũng làm được như vậy. Bà ta dùng mọi cách quyến rũ ông chủ, rồi sinh ra anh.
Đáng tiếc bà ta quên mất, dù vợ cả có dựa vào con để củng cố địa vị đi chăng nữa thì bà ta vẫn có gia thế tốt, còn mẹ anh chỉ là một bảo mẫu.
Tạ gia không thừa nhận Tạ Tuyên là con cháu, thậm chí không chịu chi một đồng tiền nuôi dưỡng.
Mẹ anh không nhận được gì từ Tạ gia, bèn trút giận lên đứa con mà bà ta đã vắt óc mới có được, động một tí là đánh mắng anh.
Tuổi thơ của anh trôi qua rất bi thảm.
Chuyện nhà họ Tạ chỉ loanh quanh trong Tạ gia, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi.
Đáng tiếc, thế giới này như một chiếc đàn phong cầm quay tay, còn chúng ta chỉ là những con rối nhảy múa theo điệu nhạc nó tấu lên.