Ngọc Lan đưa Thường Quân đến phòng của Bình Nguyên, đầu cô vẫn đau như búa bổ, lúc xe tắc xi cô nhỉ nổ banh cái đầu nhảy ngoài. Có lẽ từ nhỏ đến giờ còn đau đầu nào mà nó hành hạ cô nhiều đến thế.
Gõ cửa 3 cái thì mở cửa, thấy khuôn mặt nhợt nhạt còn giọt m.á.u của cô vỗi vã đưa cô trong:
- Sao ốm đau đến mức . Lại còn tự chạy qua đây nữa.
- Em bảo mà Thường Quân bảo ở ký túc xác nhiều tiện.-Ngọc Lan
Anh cô chuyện tình cảm của họ ồn ào, đang là giảng viên tại trường cô học. Tuy nhiên thể lý dó chính ở vấn đề mà mấy đang gặp .
Ngọc Lan nhanh chóng kể chuyện hôm qua. Bình Nguyên cau mày, đôi mắt thâm sâu toát ánh lãnh lẽo, tức giận:
- Thường Quân, em thật là liều lĩnh, cứ đeo vòng và vờ như hơn . Dạo đúng là to gan sợ gì nữa. Em quỷ nữ lấy mất mấy phách hồn .
Ngọc Lan sợ hãi:
- Vậy bây giờ ạ?-
- Tìm nữ quỷ đòi mấy phách hồn
- Lại phòng của Tiểu Bảo ?- Ngọc Lan dường như nơi đó
- Không, cô ngay ngoài cửa .
Ngọc Lan suýt tè luôn quần:
- Thầy Bình Nguyên, đây lúc để đùa ạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhung-chuyen-quai-di-tap-4-van-phong-ma-am/chuong-6.html.]
- Không đùa, nữ quỷ theo bám Thường Quân .
Thường Quân đưa điện thoại của cho xem, là tin nhắn từ Gia Phúc “Chi Chi, sinh ngày…., mất ngày,….”
- Anh xem ngày sinh và ngày mất vấn đề gì .
Bình Nguyễn cau mày tính toán một lát:
- Ngày sinh thì vấn đề gì nhưng ngày mất là ngày 13 tháng 7 âm, ngày cực , bảo cô thích đeo bám em như . Ngày sinh của em và Tiểu Bảo đều là những ngày thuần âm nhưng tiểu bảo thì sinh ban ngày, em sinh ban đêm nên mùi vị của em thì sẽ hấp dẫn hơn.
Bình Nguyên lên, giá sách lấy một tập giấy màu vàng:
- Ngọc Lan, đây nhờ một chút.
Thường Quân mệt mỏi dài ghế xôfa mơ màng. Một lát Ngọc Lan đem một xập giấy vàng đặt bàn, Bình Nguyên lấy tạm chiếc bát con đổ gạo để cắm hương, lấy mấy cây nến trắng đỏ trong tủ, một ít muối gạo bắt đầu phép. Trong thời gian Thường Quân cảm thấy như ai đó đang giằng xẽ bên trong cơ thể cô, hàng ngàn bàn tay như từ cõi địa ngục lấy mạng cô. Cô mơ màng, thấy những bóng ma lảng vảng xung quanh . Đầu cô đau như búa bổ, nhức nhối, cảm giác như chỉ nổ tung tất cả.
Tầm 12 giờ trưa thì Thường Quân tỉnh dậy, thấy Ngọc Lan đang cạnh . Thấy cô tỉnh, Ngọc Lan mừng rỡ đỡ cô dậy:
- Sao, thấy , hơn chứ?
- Đỡ nhiều , hợi mệt một chút. Cho xin cốc nước.
Họng và miệng cô khô khốc tu một hết luôn ca nước:
- Bình Nguyễn ?- Cô hỏi Ngọc Lan
- Ra ngoài mua đồ ăn . Nãy thầy đêm nay sẽ qua văn phòng việc của Ái Ái để xem như thế nào? Có lẽ bắt nữ quỷ nhưng thầy đủ pháp lệnh để việc ?
Thường Quân cau mày lo lắng, là cô lôi mấy cái rắc rối . Ban đầu định rằng tự họ sẽ giải quyết phiền đến nhưng cuối cùng vẫn là cần tay.