NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN, KHÔNG QUÊN, KHÔNG QUÊN - 1

Cập nhật lúc: 2025-04-08 11:29:47
Lượt xem: 1,039

GIỚI THIỆU:

 

Năm tôi bảy tuổi, em trai tôi lên núi chăn bò. Hôm đó mưa rất to, sấm chớp ầm ầm. 

 

Khi em về chỉ dắt theo con bò mẹ, con bê mới sinh được mấy ngày thì không thấy đâu nữa.  

 

Cha mẹ tôi đội mưa đi tìm suốt nửa ngày mà không thấy.  

 

Cha tôi cầm một cây gậy, đánh em trai tôi một trận tơi bời.  

 

"Sao không phải mày bị mất tích hả?"  

 

Cha tôi mắng.  

 

Hôm sau, em trai nói sẽ lên núi tìm con bê. Núi cao vực sâu, em trai tôi không bao giờ quay về nữa.

 

01

 

Tỉnh Thâm gọi điện cho tôi.

 

Nói rằng cha đã đến lúc hấp hối, bảo tôi mau về gặp mặt lần cuối.

 

Tôi năm nay ba mươi hai, tính ra cha tôi mới năm mươi hai, vậy mà đã đến lúc cận kề cái chếc sao?

 

Tôi có chút không tin.

 

Lại có chút tin.

 

Tôi rời nhà mười năm, ngoài việc mỗi năm gửi một khoản tiền cố định, gần như đã cắt đứt liên lạc với gia đình.

 

Trừ khi chuyện đến lúc quan trọng, Tỉnh Thâm sẽ không gọi điện cho tôi.

 

Tỉnh Thâm là em trai thứ hai của tôi, lúc tôi rời nhà, nó mới bảy tuổi.

 

Tôi thu dọn hành lý, bước lên con đường trở về phương Bắc.

 

Bên ngoài núi đã vào mùa hoa nở rực rỡ, nhưng xuân trong núi vẫn chậm chạp chưa đến.

 

Quê hương hình như đã thay đổi, lại như chẳng hề đổi thay.

 

Gió xuân vẫn mạnh đến lạ, cuốn theo cát bụi táp vào mặt, vừa cứng vừa đau.

 

Con đường đá sỏi đã được thay bằng đường xi măng nhẵn bóng, những căn nhà đất thấp lè tè đổi thành nhà gạch cao to.

 

Tường rào một màu trắng, mái nhà một kiểu đỏ.

 

Ngăn nắp mà đơn điệu.

 

Trên bệ đá trước cửa vẫn có những ông cụ bà cụ tóc bạc da nhăn ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn vô hồn như người xưa, nhưng lại chẳng phải người xưa.

 

Tôi đã đi quá lâu rồi.

 

Ký ức mơ hồ, người xưa cũng lãng quên.

 

Tỉnh Thâm kéo vali đi trước, bóng lưng gầy gò, bờ vai nhỏ bé.

 

Nó mới mười bảy tuổi, đang học lớp mười một.

 

Nhưng nó sắp mất cha rồi.

 

Nó còn quá trẻ, được cha mẹ cưng chiều lớn lên, chưa từng trải sóng gió, chưa hiểu việc mất cha sẽ mang ý nghĩa gì với nó.

 

Vì thế đôi vai gầy vẫn nhẹ tênh.

 

Nó không nói, tôi cũng im lặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-mai-khong-quen-khong-quen-khong-quen/1.html.]

 

Bởi cả hai đều không biết nên nói gì.

 

Tôi và nó không thân thiết, mẹ sinh nó chưa đầy một tuổi tôi đã lên thành phố học cấp ba, luôn ở ký túc xá.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Lúc nó bốn tuổi tôi thi đậu đại học, từ đó chỉ về nhà đúng một lần, rồi không gặp lại nữa. Tuy là chị em ruột, nhưng lại như hai người hoàn toàn xa lạ.

 

Nhà tôi ở lưng chừng núi, sân sau tựa vào một vách đất vàng cao chừng một trượng.

 

Khi tôi bước vào cổng, trong sân đã tụ tập rất nhiều người, phần lớn là bảy tám mươi tuổi, còn lại là năm sáu mươi.

 

Nam có nữ có, khoảng hai mươi người.

 

Các bà các cô trong bếp đang tất bật chuẩn bị, thấy tôi bước vào liền ùa ra chào hỏi rối rít.

 

Nhộn nhịp cứ như sắp có hỉ sự, chứ không phải có người sắp chếc.

 

Mẹ tôi đứng dưới mái hiên nhà trên, không biết là do gió xuân cát bụi làm cay mắt hay vì lý do gì khác, nhưng khi nhìn thấy tôi, bà dùng đầu góc khăn lau nước mắt.

 

Đó là một người phụ nữ cứng rắn, cứng đến mức mất con trai mà không rơi nổi một giọt lệ.

 

Tôi từng nghĩ bà sẽ không khóc, nhưng hóa ra là tôi đã lầm.

 

Bà vẫn sẽ khóc, chỉ là xem bà có muốn hay không.

 

Cha tôi nằm trên giường đất, bên cạnh cửa sổ, mắt nhắm nghiền.

 

Bên giường có mấy ông cụ trong thôn đang ngồi, tay ai cũng cầm điếu thuốc rẻ tiền, vừa hút vừa nói chuyện oang oang.

 

Nực cười thay, cha tôi bị ung thư phổi.

 

"Cẩu Phân, con gái lớn nhà anh về rồi kìa, mở mắt ra mà nhìn xem."

 

Có người ghé sát tai cha tôi gọi lớn.

 

Cha tôi giờ chỉ còn da bọc xương, hốc mắt trũng sâu, răng vẩu ra ngoài. Nhắm mắt còn đỡ, mở mắt ra thì nhìn đến rợn người.

 

Đôi mắt đục ngầu dán chặt vào người đối diện, toát lên thứ u ám và kinh hoàng không lời nào diễn tả được.

 

"Chiêu Đệ."

 

Ông gọi tôi.

 

Đã rất lâu rồi không ai gọi tôi như thế.

 

Lâu đến mức tôi gần như quên mất, cái tên này là cha đặt cho tôi, mang theo một kỳ vọng tha thiết nào đó.

 

Từ miệng cha gọi ra, lại như một trò đùa không thể cười nổi.

 

02

 

Trời tối rất nhanh, sân dần trở nên yên tĩnh.

 

Ngoài vài chú bác họ hàng gần, những người khác đều đã về hết.

 

Mấy người phụ nữ trong bếp cũng giải tán, khói bếp trong sân cũng theo đó mà tan.

 

Gió bắc gào thét ngoài cửa sổ, trong nhà lò sưởi vẫn còn cháy.

 

Vài chú bác ngồi quanh lò, đang đun trà gạch đặc sánh, tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lắng nghe họ bàn chuyện hậu sự cho cha.

 

Đúng vậy, họ cứ thế, trước mặt một người đang hấp hối, bàn về hậu sự của ông.

 

Chợt như quay lại năm đó, cái năm con bê con bị mất.

 

Loading...