Nhưng điều khiến tôi không thể ngờ tới là – hiện trường đã bị phá hủy hoàn toàn!
Hiện trường nơi Tiết Mạn Tinh mất tích đã bị đốt sạch sành sanh, ngoài tro bụi cỏ cây phủ đầy mặt đất, thì chỉ còn lại mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí.
"Anh chắc chắn bạn gái anh mất tích ở đây chứ?"
Lúc đó, tôi, một sinh viên vừa tốt nghiệp, tự cho mình tài trí hơn người, vẫn còn rất trẻ người non dạ và hiếu thắng. Thấy hiện trường bị phá hủy, cảm xúc có hơi kích động.
Uông Lô tức giận nói: "Chính là chỗ này, nếu không sao tôi lại cãi nhau với thôn dân làm gì. Sau khi bạn gái tôi mất tích, tôi vào thôn hỏi thăm tin tức, ai ngờ bọn họ lập tức kéo cả đám người mang theo đuốc và pháo đến đốt chỗ này. Tôi thấy rõ ràng là bọn họ cố ý."
Hạ Hướng Dương lại nói: "Anh là người nơi khác đến, không hiểu gì thì đừng nói bừa. Đốt hiện trường người mất tích là tập tục ở đây."
"Tập tục? Tập tục gì?" Tôi bực bội hỏi.
Hạ Hướng Dương giải thích: "Là tập tục để phòng ngừa Bà Hổ. Tương truyền từ xưa, nếu có người mất tích gần thôn, tức là Bà Hổ trên núi đã tìm được đường vào thôn rồi. Phải lập tức đốt hiện trường, đồng thời rắc lưu huỳnh, để Bà Hổ không tìm được đường vào thôn nữa."
…
Tập tục nhảm nhí cái chó gì vậy, giờ thì tôi càng chắc chắn việc Tiết Mạn Tinh mất tích có liên quan đến thôn dân Đại Điền Trang. Thậm chí, những vụ mất tích trước đây cũng là do thôn dân làm. Nếu không, tại sao họ lại phải phá hủy hiện trường ngay lập tức? Chẳng phải là để cản trở việc điều tra hay sao.
Nhưng tôi chỉ muốn bật cười.
Đúng là việc đốt hiện trường có thể gây thêm khó khăn cho việc điều tra ở một mức độ nào đó. Nhưng đó là đối với người thường thôi. Gặp phải cao thủ trinh sát thực thụ thì chẳng có tác dụng gì sất.
Mà tôi, trùng hợp thay, lại chính là một cao thủ trinh sát thực thụ!
Tôi chậm rãi đi dọc theo khu vực hiện trường bị đốt cháy, quan sát tỉ mỉ.
Phạm vi hiện trường bị đốt không hề nhỏ, rộng khoảng bằng một sân bóng đá. Đồng thời tôi cũng chú ý thấy, lúc đốt hiện trường, thôn dân đã cố tình đào một rãnh ngăn cách, có lẽ là để đề phòng lửa cháy quá lớn, lan vào rừng.
Ở khu vực xung quanh hiện trường còn có khá nhiều dấu chân lộn xộn, lớn nhỏ khác nhau, chắc là do những người thôn dân đến phòng cháy để lại.
Mọi thứ trông có vẻ rất bình thường. Chỉ duy nhất một điều là không hề phát hiện ra dấu chân của cái gọi là "Bà Hổ".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoi-lang-bi-suong-mu-bao-phu/phan-6.html.]
Theo suy đoán của tôi, nếu đã gọi là "Bà Hổ" thì hẳn phải là một con hổ. Tuy nhiên, cả ở khu vực quanh đám cháy lẫn trên con đường từ núi vào thôn, đều không hề có bất kỳ dấu chân động vật nào. Từ đó, về cơ bản có thể khẳng định vụ mất tích của Tiết Mạn Tinh là do con người gây ra!
Bởi vì nếu thật sự có "Bà Hổ ăn thịt người", chẳng lẽ nó lại tha luôn cả thiết bị quay phim về núi chắc.
Còn việc thiết bị quay phim của Uông Lô và bạn gái bị mất, hẳn là do họ đã vô tình quay phải thứ gì đó, hoặc cũng có thể Tiết Mạn Tinh đã vô tình nhìn thấy điều gì đó, nên mới bị kẻ thủ ác ra tay diệt khẩu.
Nghĩ đến đây, tôi quay sang hỏi Uông Lô: "Hai ngày ở đây, các anh đã đến những đâu để quay phim?"
Uông Lô lập tức trả lời: "Vốn định lên núi, nhưng đường lên núi có thôn dân chặn lại nên không vào được. Tôi và Mạn Tinh chỉ đi loanh quanh dưới chân núi gần đây thôi."
"Trong lúc đó anh và bạn gái có lúc nào tách nhau ra không?" Tôi hỏi tiếp.
Uông Lô lắc đầu: "Trừ lúc tôi đi vệ sinh, còn lại gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau."
"Vậy à? Thế trước khi đến đây, hai người đi từ hướng nào tới?" Tôi tiếp tục hỏi.
Uông Lô chỉ về phía dãy núi bên tay phải: "Hướng đó."
Sau khi xác định được con đường cuối cùng mà Uông Lô và Tiết Mạn Tinh đã đi qua, tôi lập tức lên đường, định đi lại đúng con đường đó để tìm kiếm manh mối.
Bởi vì theo phân tích của tôi, nếu tất cả chuyện này đều do con người gây ra, mà Uông Lô vẫn bình an vô sự đứng trước mặt tôi, thì chứng tỏ anh ta không nhìn thấy gì cả. Kẻ thủ ác có thể bắt cóc Tiết Mạn Tinh ngay tại nơi họ cắm trại, hẳn là đã theo dõi họ suốt chặng đường.
Điều đó có nghĩa là, trên con đường cuối cùng họ đi qua, chắc chắn phải có manh mối.
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị đi về hướng đó, thì lại bị Hạ Hướng Dương gọi giật lại.
"Này cậu em, không phải anh dọa cậu đâu, nhưng hướng đó thực sự không đi được."
"Tại sao?"
Tôi dừng bước, hơi khó hiểu.
"Cái khu đất trũng dưới chân núi kia là khu mộ tổ của Đại Điền Trang, họ rất kỵ người ngoài vào khu mộ tổ, nói là sẽ phá phong thủy. Ngay cả người trong Đại Điền Trang cũng chỉ vào đó mỗi năm một lần vào dịp Thanh Minh và Tết để đốt vàng mã thôi."