"Ha ha ha ha ha ha!" đến thở nổi: "Anh ... t.h.ả.m quá mất!" Cười xong mới phản ứng : "Sao đang gì?" "Cái cuộc gọi là em mà, quên ?" Nghe thế, mặt bỗng đỏ bừng lên. "Ngượng ?" Anh xán gần, hôn lên má .
ngoan ngoãn để hôn xong, nâng mặt lên, nghiêm túc . Anh đến mức tự nhiên, hỏi: "Sao thế?" rúc lòng , khẽ hỏi: "Anh thích em từ bao giờ?" Anh im lặng. "Hửm?" gặng hỏi. Anh lắp bắp: "Haizzz, thì... từ hồi học chứ ."
ngẩn : "Sớm thế cơ ?" "Chứ còn nữa." "Thế ?" Anh bực bội: "Ai bảo em giành tỏ tình gì." liếc một cái, hiệu cho tiếp. "Em cũng thật là, gửi thư tình thì đưa tận tay ? Cứ kẹp vở bài tập của . Anh còn chẳng thèm , nộp luôn cả quyển vở ."
"Hả?" đờ . chỉ nhớ lúc đó run lắm, canh đúng giờ nghỉ trưa ai mới dám lén lút đặt. sợ khác thấy nên mới kẹp trong sách của . Chắc là vì run quá nên để ý là kẹp nhầm quyển vở bài tập sắp nộp. hỏi dồn: "Sau đó thì ? Em kẹp vở môn nào? Thầy cô... chắc là nhỉ?" Anh bất lực: "Môn Lịch sử."
Mẹ ơi, thầy giáo Lịch sử chính là chủ nhiệm lớp ! Pha xử lý của là tỏ tình, mà là đầu thú thì ! chuyện qua bao nhiêu năm, còn sợ thầy chủ nhiệm nữa, ngược thấy Chu Dịch Minh thật đáng thương, hỏi: "Sau đó thì ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoanh-dau-lai-van-la-anh/chuong-16.html.]
"Bị gọi lên văn phòng tâm sự chứ . lúc thằng cũng ở đó, nó là một thằng dở , hóng hớt kinh khủng, cứ bám theo hỏi ai thư tình cho . Cái thể ? Chắc chắn là , thế là mặc kệ nó." "Thế còn bức thư?" hỏi. "Thầy trả cho , bảo tự xem mà liệu. Thầy chủ nhiệm em đấy, câu đó nghĩa là đe dọa. vẫn định tìm em chuyện riêng một chuyến. Nào ngờ thằng dở trộm bức thư từ lúc nào đem cả lớp. Lúc đó nếu vì giữ mặt mũi cho em, đập nát đầu nó !"
mà thấy bùi ngùi: "Sau đó thì ?" "Sau đó em nhớ ? Em cứ thấy là chạy, trốn như trốn tà, đến trường cũng chẳng nữa. Anh thầm nghĩ: Thế thì , là chuyển trường quách cho . Dù gặp em nhưng cũng thể để ảnh hưởng đến việc học của em , thành tích của em tệ."
mà sống mũi cay cay, áp mặt n.g.ự.c , tiếp: "Anh đề cập chuyện chuyển trường một với bố, bố bảo nhắc nữa là ổng đ.á.n.h gãy chân. Anh đang rầu rĩ thì tin em chuyển lớp, lòng thấy nhẹ nhõm hẳn." Anh nâng mặt lên: "Sao , chuyện từ đời nào , ngốc thế?" nghẹn ngào: "Anh mới ngốc ."
Anh bảo: "Anh xong ," dừng một chút tiếp: "Dạo đó cũng sống chẳng , cứ thấy với em mãi. Muốn chuyện với em mà em cứ trốn , hết cách, đành đến tìm em một chuyến." kinh ngạc: "Anh đến tìm em á?" "Ừm. Anh bảo cô ơi, tất cả là tại cháu , khiến Kiều Nhi dám học. Em đoán xem em gì?" Tim bỗng treo ngược lên, hỏi: "Nói gì ạ?" "Cô bảo những ngày đó em ở nhà cứ suốt, cô cũng xót xa lắm, định bụng nếu thì sẽ tìm thầy chủ nhiệm bảo thầy đừng quản hai đứa nữa, hai đứa thích ở bên thì cứ ở bên , chẳng gì to tát cả."
Nước mắt lập tức rơi xuống. Anh tiếp tục: " lúc đó dở , nghĩ hại em một , thể hại thứ hai, nên mới với cô một câu: Cô bảo Kiều Nhi đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, lo học hành mới là việc chính. Bây giờ nghĩ , lẽ lúc đó em còn định gì khác với nữa, nhưng thốt câu đó, cô chắc chắn nghĩ là thích em, nên chỉ gật đầu gì thêm nữa."
"Hóa còn xảy những chuyện như ... em ..." lầm bầm. "Còn nữa!" Anh : "Ngày em chuyển khỏi lớp chứ, trốn từ sớm vì sợ em thấy sẽ buồn. Anh nấp một góc em, thấy thằng lớp trưởng lớp mới của em giúp em bê sách, cái bộ dạng nịnh nọt đó, hừ, là thấy lộn ruột !" "Nên mới dọa tránh xa em ?" "Haizzz, cái tuổi đó mà, ai chẳng vài chuyện dở ?" Anh xong thấy đúng: "Ơ? Sao thế? Em còn thấy tiếc nuối hả? Thằng đó trong group cựu học sinh đấy, hình như luật sư , là em kết bạn nhắn tin với nó nhé?"