Này, Đừng Gọi Bừa Người Ta Là Anh Rể Chứ! - Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-03-14 20:07:25
Lượt xem: 233

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/7fThPlOpWf

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

 

Giây tiếp theo, một chiếc ống hút đưa miệng .

 

uống vài ngụm, cổ họng đang bỏng rát cũng dịu .

 

Ngủ đến mức đau nhức, nhưng sức để dậy.

 

bắt đầu sai bảo Trình Tầm: "Đấm bóp tay cho chị, mỏi quá."

 

Lòng bàn tay ấm áp đặt lên cánh tay , ngờ kỹ thuật mát xa của Trình Tầm đến , lực tay , dễ chịu.

 

vô cùng hưởng thụ, khẽ thở một thỏa mãn.

 

Lại cảm thấy đứa em trai vốn chẳng bao giờ đáng tin cậy hôm nay giống như một " em trai tri kỷ" .

 

Trong lòng vô cùng vui mừng, nhịn mà giơ tay lên quờ quạng trong trung, sờ trúng đầu nó.

 

"Nhóc con, hôm nay lòng chị đấy, , thưởng gì nào?"

 

Giây tiếp theo ngay khi dứt lời, lập tức khựng .

 

Không đúng! Cảm giác tay đúng!

 

Em trai để đầu đinh mà! Cứng đơ đ.â.m tay! Làm gì chuyện mềm thế ?

 

vội mở mắt, và bắt gặp ánh mắt của Kỳ Thịnh đang ngay bên cạnh giường.

 

Tay của , vẫn còn đang đặt tóc .

 

Không khí như ngưng đọng .

 

giật b.ắ.n rụt tay về như điện giật, cả rúc sâu trong chăn, sợ hãi : "Anh... ..."

 

Kỳ Thịnh vẫn giữ sắc mặt bình thường, im lặng nhúng chiếc khăn trượt khỏi trán nước lạnh, vắt khô, gấp , động tác vô cùng thong thả, ngăn nắp.

 

"Trình Tầm đang ở bệnh viện." Anh cất lời, giọng trầm hơn bình thường một chút.

 

"Bệnh viện?!"

 

giật suýt nữa thì bật dậy, một cơn choáng váng ập tới.

 

Kỳ Thịnh đưa tay đỡ hờ : "Đừng vội, nó . Chỉ là xô xát với một chút, thương nhẹ thôi, cô bạn họ Phó của em đang ở bệnh viện cùng nó ."

 

Anh kể vắn tắt sự việc xảy lầu.

 

sợ hãi tức giận, ruột gan nóng như lửa đốt.

 

"Vậy... ở đây?"

 

Lúc mới nhớ mà hỏi vấn đề mấu chốt nhất.

 

Kỳ Thịnh nhẹ nhàng đặt khăn lên trán , cảm giác mát lạnh khiến cái đầu đang hỗn loạn của tỉnh táo hơn mấy phần.

 

"Trình Tầm dùng điện thoại của cô Phó gọi cho , em ốm ở nhà, bếp ga thì vẫn đang bật, nó tạm thời về , nhờ qua xem thế nào."

 

Anh dừng một chút, bổ sung: "Anh ở gần đây."

 

Lý do vô cùng đầy đủ, thể phản bác. Vậy là, sai tới sai lui, nãy giờ chính là Kỳ Thịnh ?

 

còn xoa đầu !

 

Còn hỏi thưởng gì!

 

Cảm giác lúng túng và hổ ập đến như sóng thần nhấn chìm , gò má nóng ran đến nỗi chắc thể rán trứng.

 

kéo chăn lên, vùi cả khuôn mặt trong.

 

"Cái đó... Cảm ơn . Em, em , … Anh mau ! Em yên tĩnh.”

 

"Phần thưởng."

 

Kỳ Thịnh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời .

 

"Hả?" ló đôi mắt khỏi chăn, ngơ ngác .

 

Anh , ánh mắt chăm chú, lặp một nữa: "Vừa nãy em , thưởng gì cũng ."

 

: "..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nay-dung-goi-bua-nguoi-ta-la-anh-re-chu-jwco/chuong-7.html.]

 

Em ! Em ! Đừng bậy!

 

Đó là em với Trình Tầm mà!

 

những lời cứ nghẹn trong cổ họng, đối diện với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của , tài nào .

 

"Vậy ... gì?"

 

Kỳ Thịnh , cúi , tiến gần hơn một chút.

 

bất động , bàn tay nắm c.h.ặ.t lấy ga giường bên lớp chăn, lòng bàn tay cũng ứa mồ hôi.

 

Hơi thở ấm nóng của phả qua vành tai , giọng trầm ấm mà rõ ràng: "Anh em..."

 

Tim bỗng hẫng một nhịp.

 

"Nghỉ ngơi cho khỏe."

 

Chỉ thôi á?

 

ngây .

 

Anh rút dây sạc điện thoại đang cắm ở đầu giường : "Không dùng đến thì nhất nên rút , nếu sẽ nguy hiểm."

 

Anh thẳng dậy, đáy mắt dường như lướt qua một ý nhạt, nhanh đến mức ngỡ đó là ảo giác.

 

Cảm ơn nhé, tim đập chậm ngay .

 

Sau khi Kỳ Thịnh dậy, mới phát hiện chiếc áo sơ mi trắng đang mặc ướt một nửa.

 

Anh giải thích: "Vừa nãy rót nước cho em, cẩn thận văng lên."

 

Chiếc áo sơ mi ướt dính sát , ẩn hiện cơ bắp săn chắc mà rèn luyện .

 

Đôi mắt c.h.ế.t tiệt , mau chỗ khác!

 

dùng chút ý chí cuối cùng, dời mắt khỏi , xuống, niệm câu “tất cả chỉ là hư vô” mà lên trần nhà.

 

Kỳ Thịnh : "Nếu em hạ sốt , về đây, đây, em cũng tự nhiên."

 

Anh mặc áo khoác : "Có chuyện gì thì cứ gọi cho ."

 

gật đầu: "Cảm ơn ."

 

Sau khi Kỳ Thịnh rời , thở phào một , cả chìm trong mớ hỗn loạn tột độ.

 

Vừa đầu định uống thêm chút nước, phát hiện điện thoại của Kỳ Thịnh bỏ quên tủ đầu giường.

 

sững sờ, vớ lấy điện thoại định đuổi theo, nhưng màn hình điện thoại sáng lên.

 

gửi tin nhắn WeChat cho .

 

Nhìn thấy tên WeChat của đó, khựng .

 

Anh rể mở cửa em là em vợ đây: "Anh rể tương lai, chị em ?"

 

Thằng nhóc cũng quan tâm ghê.

 

mỉm .

 

Giây tiếp theo, Anh rể mở cửa em là em vợ đây: "Anh dùng mỹ nam kế ? Chị em dính ngay chiêu đấy!"

 

: "..."

 

Về đây là đ.á.n.h c.h.ế.t nó!

 

Kỳ Thịnh chắc phát hiện để quên điện thoại, thấy tiếng động từ phòng khách vọng .

 

đặt điện thoại lên đầu giường, nhanh ch.óng xuống giường, nhắm mắt .

 

Động tác lúc Kỳ Thịnh nhẹ nhàng.

 

Anh cầm lấy điện thoại, nhưng lập tức rời .

 

Ngay lúc sắp giả vờ nổi nữa, thấy tiếng cử động.

 

 

====================

 

Loading...