Nàng lạnh: "Cái 'một đêm' của , còn bắt đầu ."
Hắn há miệng, điều gì đó, nhưng tay vẫn ngừng chải.
Nàng lùi một bước, nàng : "Tướng công, cứ thong thả mà chải. Thiếp nghỉ một lát đây."
Nàng xoay bước về phía cửa. Hắn chỉ thể chôn chân tại chỗ, theo bóng lưng nàng khuất dần.
Tay nàng đặt lên khung cửa, khựng một chút, nàng hề đầu, nàng chỉ buông một câu: " , quên với . Kể từ khoảnh khắc cầm lấy chiếc lược , sẽ bao giờ buông xuống nữa ."
Cánh cửa mở toang, gió lùa , nàng biến mất trong làn gió.
Hắn trơ trọi ở đó, tay vẫn chải. Một nhát, hai nhát, ba nhát...
21.
Sáng sớm hôm , khi nha đẩy cửa bước , vẫn đang chải đầu.
Hắn giữa căn phòng, đối diện với cánh cửa, tay nắm c.h.ặ.t chiếc lược gỗ đàn hương, từng nhát, từng nhát, chải lên tóc .
Nha ngẩn hỏi: "Lão gia, Ngài dậy ?"
Hắn đáp, vẫn chải.
Nha tiến gần: "Lão gia, để nô tỳ lấy nước cho Ngài rửa mặt nhé?"
Hắn vẫn lặng thinh, vẫn chải.
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Nha cảm thấy gì đó bất thường, vòng phía mặt .
Đôi mắt mở trừng trừng, thẳng về phía , nhưng trong mắt chẳng còn lấy một tia thần thái. Tay vẫn cử động đều đặn. Lược chải từ trán gáy, từ gáy ngược về trán. Từng nhát, từng nhát, từng nhát.
Nha liếc lên đầu . Mái tóc rối tung lên thành một nùi, thắt thành mấy nút thắt lớn.
Khi lược chải qua, răng lược kẹt , kéo phắt xuống một lọn tóc lớn. Hắn dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, vẫn cứ tiếp tục chải. Lọn tóc rơi rụng xuống đất.
Mặt nha trắng bệch, nàng vươn tay định kéo cánh tay : "Lão gia, Ngài đừng chải nữa…"
Tay dừng, nàng tài nào giữ nổi.
Nàng hoảng sợ chạy ngoài gọi . Mấy gã sai vặt xông , định khống chế , định giật lấy chiếc lược trong tay .
Sức lực của bỗng lớn đến kinh , mấy sức lực mạnh mẽ cũng giữ nổi.
Hắn vẫn chải. Tóc rụng xuống từng mảng, từng mảng, rơi đầy mặt đất, vương vai, bám y phục. Hễ lược kẹt, dùng sức kéo mạnh, giật phăng cả một mảng da đầu. Máu tươi men theo trán chảy xuống, tràn mắt, lem luốc khắp mặt, nhỏ giọt xuống nền đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mot-chai-den-bac-dau/chuong-8.html.]
Hắn vẫn như kẻ vô tri, cứ thế mà chải. Có định bẻ ngón tay , nhưng bẻ nổi. Năm ngón tay như mọc liền chiếc lược, siết c.h.ặ.t một kẽ hở.
Có kẻ định cướp chiếc lược, nhưng chẳng thể lấy . Chiếc lược như cắm rễ tay , dù lôi kéo thế nào cũng rời.
Hắn vẫn chải.Máu chảy ngày một nhiều, nhỏ xuống đất đọng thành một vũng nhỏ. Tóc thưa dần, chỗ còn chỗ mất, để lộ mảng da đầu đỏ hỏn phía .
Da đầu răng lược cào nát, m.á.u thịt lẫn lộn, mỗi lược quét qua mang theo một vệt bọt m.á.u li ti.
Hắn vẫn chải.
Một chải.
Hai chải.
Ba chải.
"Một chải đến đuôi."
"Hai chải bạc đầu răng long."
"Ba chải con cháu đầy đàn."
Môi mấp máy. Từng chữ từng chữ bật khỏi miệng, lầm bầm rõ tiếng, lúc như tụng kinh, lúc như mê sảng trong mộng mị. Cứ thế lặp lặp .
"Một chải đến đuôi. Hai chải bạc đầu răng long. Ba chải con cháu đầy đàn." Động tác của ngày một chậm dần, chậm dần, nhưng tuyệt đối dừng . Ánh mắt ngày một trống rỗng, trống rỗng đến tận cùng, nhưng vẫn cứ mở trừng trừng.
Không qua bao lâu. Có lẽ là một canh giờ, lẽ là một ngày, cũng lẽ là ba ngày. Chẳng còn ai nhớ rõ nữa. Chỉ ngày hôm đó Mặt Trời lặn mọc, mọc lặn. Ánh sáng ngoài cửa sổ đổi ngừng, nến trong phòng thắp lên tắt, tắt thắp. Hắn vẫn chải.
Đầu trọc lóc. Không cái trọc nhẵn nhụi, mà là cái trọc m.á.u thịt bét nhè. Da đầu chải nát bươm, lộ khúc xương sọ trắng hếu phía .
Xương sọ răng lược mài thành những rãnh sâu, từng đường từng đường như luống đất cày xới. Mỗi khi lược quét qua xương sọ, phát những tiếng "ken két, ken két" rợn . Thanh âm nhẹ, khẽ, tựa như tiếng chuột đang gặm nhấm thứ gì đó. vẫn dừng , môi vẫn ngừng mấp máy, "Một chải đến đuôi. Hai chải bạc đầu răng long. Ba chải con cháu đầy đàn."
Những chữ ngày một nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn thấy môi cử động chứ chẳng còn phát thanh âm. Đôi mắt vẫn mở, nhưng chẳng còn thấy gì nữa. Máu tươi phủ kín hốc mắt, đông cứng , dính c.h.ặ.t mi mắt và nhãn cầu . Hắn chẳng gì, vẫn cứ chải.
22.
Đến đêm thứ ba, đổ gục.
Chẳng một điềm báo, cứ thế ngã thẳng xuống như một cây đại thụ đốn hạ. Khi ngã xuống, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế chải đầu, giơ cao bên vành tai. Chiếc lược găm sâu trong đầu , sâu tới mức chỉ còn trơ cái cán lược. Bàn tay vẫn ghì lấy nó, siết c.h.ặ.t rời.
Đám nha thét lên kinh hãi chạy bán sống bán c.h.ế.t ngoài gọi . Thế nhưng, chẳng một ai dám bước chân .
Mãi lâu , mới vài gã sai vặt bạo gan, cầm đuốc soi đường run rẩy tiến trong. Họ lật .