MỘT CHẢI ĐẾN BẠC ĐẦU - Chương 1
Cập nhật lúc: 2026-04-16 05:45:27
Lượt xem: 71
1.
Khi tiếng thét của nha Xuân Hạnh x.é to.ạc màn sương sớm, đang kẹt giữa những ngón tay gầy guộc của chủ nhân.
Thân xác nàng treo lơ lửng xà nhà, vạt váy xanh thẫm rủ xuống như một đóa hoa nở ngược.
Mái tóc dài xõa tung, chạm xuống mặt đất, lướt qua những mảnh sứ vỡ vụn - đêm qua nàng đập nát tấm gương đồng , nát tan tành.
Tay nàng siết c.h.ặ.t, hằn sâu lòng bàn tay, m.á.u rỉ , len lỏi qua từng kẽ răng lược đàn hương mà chảy xuống.
Cánh cửa đẩy , gió lạnh ùa . Xuân Hạnh bủn rủn tay chân, đổ ập xuống bên bậu cửa, miệng phát những tiếng gào chẳng .
Tiếng bước chân từ xa gần.
Hắn đến .
Ta nhận đôi ủng , mặt lụa đen huyền, thêu chìm vân mây, là đôi ủng mới xỏ chân ngày hôm qua. Đôi ủng khựng nơi ngưỡng cửa, mới bước , vòng qua Xuân Hạnh đang ngã quỵ, vòng qua đống gương đồng vỡ nát, dừng ngay chân chủ nhân .
Hắn ngước mắt lên. Ta thấy rõ mặt , chỉ thấy cái cằm cạo sạch sẽ, lún phún chân râu xanh mờ.
Hắn lâu, lâu đến mức tiếng gào của Xuân Hạnh chỉ còn là tiếng nấc nghẹn, lâu đến mức lũ chim trong viện cũng chẳng dám cất tiếng hót.
Sau đó, khẽ nhíu mày. Chỉ duy nhất một cái nhíu mày.
"Xúi quẩy." Hắn buông lời, "Đem chôn ."
Đôi ủng xoay gót, thong dong rời bước.
Ta vẫn mắc kẹt giữa những ngón tay lạnh ngắt của chủ nhân, những giọt m.á.u men theo sống lược chảy xuống, từng giọt, từng giọt, nện xuống nền gạch xanh, để những vệt hằn nhỏ nhoi.
Xúi quẩy.
Hắn là xúi quẩy.
2.
Ta vốn là một chiếc lược gỗ Đàn Hương. Mười một năm , dùng kiệu tám khiêng rước nàng cửa, đích đặt tay nàng.
Thuở quan, chỉ là một gã hàn sĩ nghèo khổ dùi mài kinh sử, vận bộ cát phục mượn tạm, ống tay áo mòn sờn đến bạc màu.
Hắn : "A Loan, bạc để mua vàng mua ngọc cho nàng, chiếc lược là di vật mẫu để , tặng cho nàng."
Nàng đón lấy, khẽ rủ rèm mi mỉm .
Hắn : "Một chải đến đuôi."
Nàng đáp: "Được."
Hắn : "Hai chải bạc đầu răng long."
Nàng đáp: "Được."
Hắn : "Ba chải con cháu đầy đàn."
Nàng ngước lên , đôi mắt sáng rực như thắp nến.
Sau thực sự đỗ đạt quan. Bắt đầu từ chức Chủ bạ Cửu phẩm, từng bước thăng tiến. Mỗi thăng quan, gửi tới phòng nàng một chiếc lược mới.
Lược bạc, lược ngọc, lược đồi mồi, lược ngà voi, lược khảm châu báu, cái quý giá hơn cái . Nàng đem những chiếc lược xếp gọn gàng trong tráp trang điểm, bao giờ chạm đến.
Mỗi sớm mai, nàng vẫn cầm lấy , từng chải, từng chải, chải suối tóc dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mot-chai-den-bac-dau/chuong-1.html.]
Tóc nàng lắm, đen như mực tàu, mượt như nhung lụa, rủ từ lưng xuống tận thắt lưng. Ta áp sát da đầu nàng mà trượt xuống, từ chân tóc đến ngọn tóc, bao giờ rối, bao giờ khựng .
Ngón tay nàng vuốt ve sống lược, khẽ khàng : "Lược cũ thuận tóc, dùng quen tay ."
Hắn khi còn nàng, bảo A Loan là đa cảm, hoài cổ.
Chuyện đó từ bao giờ nhỉ?
Ba năm? Hay bốn năm?
Ta cũng chẳng nhớ rõ nữa. Ta chỉ nhớ từ một ngày nọ, ghé qua phòng nàng cứ thưa dần. Từ ba ngày một , xuống bảy ngày một , một tháng một , cho đến khi chỉ những ngày mồng một, ngày rằm mới tới, một lát, uống chén , hỏi han việc nhà lui về thư phòng ngủ.
Nàng hỏi. Không hề hỏi nửa lời.
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Chỉ là đôi khi nửa đêm nàng đột nhiên dậy, tìm lấy ở bên gối, ghì thật c.h.ặ.t, c.h.ặ.t đến mức khớp xương trắng bệch. Cứ thế mà nắm c.h.ặ.t, cho đến khi trời hửng sáng.
3.
Ngày hôm , chính mắt nàng trông thấy một việc.
Tiết trời Xuân trong trẻo, nàng bảo hậu viên dạo. Xuân Hạnh dìu nàng, chậm rãi bước dọc theo hành lang. Khi tới hòn giả sơn, bỗng thấy tiếng đùa.
Không một , mà là hai . Nàng khựng .
Ta cũng thấy. Dưới gốc mai già cạnh tảng đá Thái Hồ, ghế đá, trong lòng ôm ấp một nữ nhân. Ả diện bộ áo cánh màu hoa đào, gương mặt lạ lẫm, từng thấy bao giờ. Một tay ôm eo ả, tay cầm một chiếc lược, đang ân cần chải tóc cho ả.
Đó là một chiếc lược mới. Bằng ngà voi, chạm khắc hoa văn liên diệp, đung đưa những hạt mã não đỏ rực. Ta từng thấy nó đây.
Hắn : "Một chải đến đuôi."
Ả nữ nhân vẻ nũng nịu.
Hắn : "Hai chải bạc đầu răng long."
Ả tựa đầu vai .
Hắn : "Ba chải con cháu đầy đàn."
Giọng thấp xuống, ghé sát tai ả thì thầm điều gì đó, ả che mặt, rúc sâu lòng .
Tay chủ nhân run lên. Chỉ run rẩy một cái duy nhất. Rồi nàng xoay , bước ngược trở về.
Xuân Hạnh há miệng định , nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời.
4.
Đêm đó, nàng dùng cơm.
Nàng bàn trang điểm lâu, lâu đến mức nến lụi một nửa, lâu đến mức vầng trăng ngoài cửa sổ dời từ phía Đông lên chính giữa trời. Xuân Hạnh châm mấy bận, nàng vẫn bất động.
Sau cùng, nàng đuổi Xuân Hạnh ngoài. Rồi nàng cầm lấy .
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Nàng soi gương đồng mà chải tóc. Mặt gương phản chiếu khuôn mặt nàng, nhưng soi bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt nàng trong gương, mà như chẳng thấy gì cả.