Lời còn dứt, cúi xuống nữa.
Ngoài cửa, thị nữ tiếp tục cất tiếng:
“Tiểu chủ, gì ạ?”
“Ta … ưm…”
Lúc , Lộ Minh tựa như đang cố ý trêu ghẹo , nào cũng để kịp thốt một chữ, bịt kín môi.
Mặt nạ lạnh lẽo của chạm da thịt, khiến khỏi run lên.
Nghe thấy thị nữ dường như sắp đẩy cửa bước , tim căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
“Đợi… ưm… đợi thêm một lát hẵng rửa!”
Ta dốc hết chút sức lực còn đẩy , cuối cùng cũng gắng gượng trọn câu trong thở dồn dập.
Đợi đến khi thị nữ lui , ướt đẫm mồ hôi.
Mà kẻ gây chuyện ung dung dựa bên giường, một tay chống đầu, chăm chú .
Hắn khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp như gió đêm:
“Ninh nhi, nàng đang giận .”
Thanh âm của xưa nay vẫn ôn nhu như nước, mà giờ đây thoáng mang theo hàn ý lạnh lẽo, tựa gió đêm thổi qua khe núi.
Ta lúc chẳng còn chút tâm lực nào để suy đoán ẩn ý phía lời .
Trải qua một phen căng thẳng đến cực điểm, nay buông lỏng, mí mắt nặng nề như đeo chì.
Ta kìm mà khẽ ngáp một tiếng, chậm rãi xoay lưng về phía .
“Ninh nhi?”
Phía vang lên giọng mang theo chút bất mãn của Lộ Minh.
Thấy đáp , đưa tay khẽ vỗ lên lưng : “Nàng đừng vội ngủ.”
Cơn buồn ngủ dâng trào khiến đầu óc mơ hồ, bèn nắm lấy cổ tay , thì thầm: “Đừng dừng…”
“Hử?” Dường như rõ, liền ghé sát hỏi.
“Đừng dừng… ngươi vỗ lưng dễ chịu… giống như thuở nhỏ, mẫu từng dỗ giấc ngủ…”
Lời dứt, bàn tay đang vỗ lưng dường như vẫn theo thói quen mà khẽ động thêm vài cái, chợt khựng giữa trung.
Trong lúc cơn mê dần kéo đến, loáng thoáng thấy tiếng nghiến răng khe khẽ:
“Được… lắm… thật là …”
Cả đêm , ngủ chẳng yên giấc, trong mộng dường như dã thú vờn quanh, khi c.ắ.n khi cào, khiến lòng bất an.
Sáng hôm , lúc đang chải tóc, thị nữ bỗng kinh ngạc hỏi:
“Tiểu chủ, dung nhan của như thế ?”
Ta gương đồng, thấy má một vệt ửng đỏ nhàn nhạt.
Ta mơ hồ đưa tay xoa nhẹ hai cái: “Có lẽ… muỗi đốt chăng.”
Thị nữ chần chừ: “Trời sắp sang đông, còn muỗi , là nô tỳ xem thử?”
Ta còn kịp đáp lời, bên ngoài chợt vang lên tiếng huyên náo.
“Man tộc sắp tràn xuống , bệ hạ hạ chỉ các thành phương Bắc chống cự, e rằng triều đình khó giữ!”
Cùng lúc với cơn chấn động , Lưu công công cũng vội vã chạy đến.
Hôm nay, thần sắc của Lưu công công đặc biệt cung kính, mặt luôn treo nụ nịnh nọt:
“Nương nương, bệ hạ truyền yết kiến.”
Ta khỏi sững sờ, ngày thường quá trưa bệ hạ mới triệu kiến, hôm nay sớm đến .
Thậm chí còn kịp dùng điểm tâm.
Thấy nghi hoặc, Lưu công công hạ giọng thêm:
“Hôm nay long nhan vui, mong nương nương cẩn trọng phụng hầu.”
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến tim thắt .
Ta vội sai Hoán Nguyệt y phục, theo Lưu công công gấp gáp đến Dưỡng Tâm điện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mong-chua-tan-duyen-chua-dut/2.html.]
Còn kịp bước qua ngưỡng cửa, thấy một chiếc chén lưu ly ném ngoài, rơi ngay chân và Lưu công công, vỡ tan thành mảnh.
Lưu công công vội né sang một bên, gượng : “Mời nương nương.”
Ta nhắm c.h.ặ.t mắt, c.ắ.n răng, bước bên trong.
Bước chân , tựa như tiến phần mộ của chính .
Trong điện tĩnh lặng đến đáng sợ, cửa sổ đóng kín, khí càng thêm u ám ngột ngạt.
Đồ vật trong điện hầu như đập phá tan hoang, xung quanh là một đám cung nữ quỳ rạp, thể run rẩy ngừng.
Bệ hạ phía án, một tay chống đầu, thần sắc lộ vẻ đau đớn khó tả.
Ta len lỏi qua những mảnh vỡ nền, tìm một trống, đ.á.n.h liều hành lễ.
Bốn bề im lặng như tờ, một tiếng động.
Ta lén ngẩng đầu lên, vô tình chạm đôi mắt đỏ au như hồ ly.
Ngài cuối cùng cũng cất lời, khóe môi cong lên thành một nụ lạnh lẽo mà tàn nhẫn:
“Ai cho ngươi bước ?”
Ta sững .
Khẽ liếc ngoài, chỉ thấy Lưu công công nơi cửa, vẻ mặt lấm lét dám thẳng.
Thì là gọi đến đây để kẻ chịu trận .
Ta đành lấy hết can đảm, chậm rãi đáp: “Thần tự nguyện tiến .”
Ngài hỏi: “Vào để gì?”
Ta suy nghĩ một hồi, dè dặt thưa:
“Phụng hầu Hoàng thượng… an giấc?”
Không gian chợt im lặng đến đáng sợ trong vài nhịp.
Đột nhiên, Hoàng thượng bật dậy, bước nhanh về phía giường.
“Lại đây.”
Cung nhân đều lui hết.
Ta im, mắt dõi xuống nền, chần chừ dám nhúc nhích.
Hôm nay mang đôi hài mà yêu thích nhất, cả đời từng đôi nào tinh xảo đến thế.
Mà chân đầy những mảnh gốm sứ sắc bén, nếu rách giày thì thật đáng tiếc.
Bỗng nhiên, phía vang lên tiếng bước chân.
Chưa kịp ngẩng đầu, Hoàng thượng ngay mặt.
Ngài âm u tựa lệ quỷ nơi địa ngục: “Còn ngây đó gì, đợi trẫm bế ngươi qua ?”
Ánh mắt chợt sáng lên.
Bế ư?
Vậy thì đôi hài sẽ tổn hại.
Quả là ý .
Ta đầy mong đợi, cẩn thận dang rộng hai tay.
Người mặt dường như hiểu, như thể một kẻ kỳ dị.
Ta dứt khoát tiến lên, chủ động vòng tay ôm lấy cổ ngài.
Lúc ngài mới động.
Thân thể bỗng chốc rời khỏi mặt đất, giật khẽ kêu, theo bản năng ôm c.h.ặ.t hơn.
Ngài khẽ ho một tiếng.
Thanh âm trầm khàn, như vọng từ nơi sâu thẳm:
“Ngươi siết chếc trẫm ?”