Một buổi sáng lặng gió. Ánh nắng xuyên qua khung cửa bụi mờ, in xuống sàn những dải ánh sáng loang lổ như ký ức chưa rõ mặt. Raiden ngồi trước bàn làm việc, tay lật từng trang hồ sơ. Chậm, đều, không bỏ sót. Trên trán anh là một nếp nhăn mới – không phải của mệt, mà của sự tập trung tuyệt đối.
Tôi đứng sau lưng anh, tay khoanh trước ngực. Không nói. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi cảm thấy... nghiêm túc.
Trịnh Mẫn – cái tên đó giờ không còn là bóng mờ trong góc phòng. Đó là tôi. Là sự thật. Là nỗi giận bị kìm nén trong im lặng quá lâu.
“Đây,” Raiden nói. “Tên công ty cũ. Văn phòng đó đã bị giải thể. Nhưng hệ thống pháp lý vẫn còn lưu tên giám đốc điều hành.”
Anh xoay màn hình cho tôi xem. Tôi nhìn: Nguyễn Tấn Thạch. Tên đó... quen. Nhưng mờ. Như một giọng từng hét vào mặt tôi trong một phiên họp, rồi im đi mãi mãi.
“Chúng ta đến đó,” tôi nói.
Raiden thở ra. “Tôi sẽ tìm địa chỉ công ty hiện tại của ông ta. Hình như ông này mở văn phòng luật riêng sau khi cơ quan cũ bị đóng.”
Anh nhấp chuột. Tôi lặng thinh. Trong đầu tôi là tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ. Một cuộc họp. Một bản báo cáo biến mất. Một mình tôi đứng lại.
...
Chiều hôm đó, chúng tôi đứng trước một tòa cao ốc kính xanh. Tầng 15: Văn phòng Luật Thạch & Cộng Sự.
Raiden hít một hơi sâu. “Anh có chắc mình... muốn vào không?”
Tôi không trả lời. Tôi trôi xuyên qua cửa.
Bên trong: lạnh, sáng, không một hạt bụi. Những con người mặc vest bước nhanh như không có thời gian để chớp mắt. Raiden đến quầy tiếp tân, cười lịch sự:
“Chào chị. Tôi tên Raiden. Tôi muốn gặp ông Thạch. Tôi có vài câu hỏi liên quan đến một hồ sơ cũ. Tên Trịnh Mẫn.”
Cô tiếp tân khựng lại. Một giây thôi. Rồi cô gật đầu máy móc:
“Xin chờ chút.”
Tôi nhìn cô. Tay cô siết nhẹ cây bút. Sắc mặt biến đổi. Cái tên đó... vẫn còn tác động.
“Có vẻ người trong này chưa quên tôi đâu,” tôi thì thầm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/luat-su-so-ma-va-con-ma-nhi-nho/chuong-9-dau-vet-cu.html.]
Vài phút sau, một người đàn ông trung niên ra đón. Cao, gầy, mặt như khắc từ đá cẩm thạch.
“Luật sư Raiden? Mời vào.”
Ông là Nguyễn Tấn Thạch. Không nghi ngờ gì.
Raiden đi theo ông ta. Tôi lặng lẽ trôi sau. Không ai thấy tôi. Nhưng tôi thấy rõ từng vết thời gian trên gáy ông ta. Và ánh nhìn lạnh lùng như chưa từng biết ăn năn.
Phòng họp đóng cửa lại. Raiden mở hồ sơ. “Ông Thạch. Tôi điều tra lại vụ kiện giữa năm 2012. Khách hàng là bên tranh chấp đất với chính quyền huyện. Luật sư đại diện là Trịnh Mẫn. Ông có nhớ?”
Ông ta nhếch mép. “Mẫn là người cứng đầu. Có tài. Nhưng... không hiểu thế giới vận hành ra sao.”
Tôi siết tay. Raiden vẫn giữ bình tĩnh. “Vụ kiện đó sụp vì một lỗi hồ sơ. Nhưng người xử lý bị đình chỉ là Mẫn. Những người liên đới... thì được chuyển sang nơi khác.”
“Cậu muốn nói gì?”
“Có phải ông biết hồ sơ đó bị chỉnh sửa? Và để mặc nó xảy ra?”
Thạch nhìn thẳng vào Raiden. “Cậu đang cáo buộc tôi?”
CX330
Raiden không lùi. “Tôi đang tìm sự thật.”
Tôi bay tới sát mặt ông ta. Thì thầm: “Ông biết tôi đúng.”
Thạch rùng mình nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng tôi thấy. Raiden cũng thấy.
Ông đứng dậy. “Tôi bận. Nếu không có căn cứ rõ ràng, mời cậu rời khỏi văn phòng.”
Raiden thu dọn hồ sơ. Gật đầu. “Chúng tôi sẽ trở lại. Khi có bằng chứng.”
...
Trên đường về, Raiden không nói gì. Tôi cũng không. Nhưng khoảng lặng giữa chúng tôi giờ không còn nặng nề. Nó là sự chuẩn bị.
Chúng tôi biết: từ đây, mọi chuyện sẽ không còn là chuyện cười. Không còn vụ án mèo hay ly sứ. Mà là mạng người. Là danh dự. Là công lý bị đánh đổi để che giấu điều gì đó lớn hơn.
Tôi bay cạnh Raiden, nhìn ánh đèn thành phố lướt qua kính xe. “Anh nghĩ... tôi có đáng để điều tra không?”
Raiden đáp khẽ: “Không phải vì anh. Mà vì sự thật. Nhưng tôi nghĩ... anh xứng đáng được sống lại – ít nhất là trong ký ức người khác.”