Khuynh Thành Đế Tâm - Phần 3
Cập nhật lúc: 2025-06-02 06:49:25
Lượt xem: 642
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/40SymCNlPk
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
5.
Ta e rằng mình sắp c.h.ế.t rồi.
Nằm trên giường, lòng ta nguội lạnh, tâm tro ý tàn. Nhưng ta vẫn chưa kịp từ biệt ông nội, phụ thân cùng nương thân mà.
Khóc suốt nửa đêm, ta bèn bò dậy, mượn ánh nến chong chỏng mà viết thư nhà gửi người thân.
Chỉ e kiếp này chẳng thể bước ra khỏi đại doanh của Đại Chiêu, đành gửi gắm nỗi niềm trong bức thư này, hy vọng có thể thay ta quay về bên gia quyến.
Ngắt quãng ba hôm mới viết xong bức thư.
Chính ta cũng khóc không thành tiếng.
Nhân tiện ba ngày ấy, ta cũng ăn ba bữa “cơm đoạn đầu” – lần nào cũng ngỡ là bữa cuối.
Cho đến một ngày, cơ hội rơi vào tay, ta bèn gọi vị tiểu binh mang cơm đến. Ban đầu hắn chẳng chịu giúp ta chuyển thư. Về sau có lẽ vì cảm động bởi lời trong thư, cũng có thể là động lòng trước dung nhan “khuynh quốc khuynh thành, trời sinh tuyệt sắc, ngọc khiết băng thanh, khiến người thấy thương xót” của ta.
Hắn rốt cuộc cũng nhận lời.
Ta rơi lệ tiễn hắn đi xa.
Từ biệt nhé, người thân yêu dấu của ta.
Nào ngờ hương nhang chưa cháy hết một nén, ta và tiểu binh nọ bị áp giải đến trướng doanh của Đế sư, Sở Vân Hạc.
Trong trướng, ánh nến lập lòe, không ai dám lên tiếng. Tiểu binh kia mặt mũi đầy sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, run như cầy sấy. Còn bức thư nhà dày cộm của ta thì rơi vào tay Đế sư.
Tay Sở Vân Hạc cũng đẹp thật, ngón tay thon dài, trắng muốt, cầm thư quyển thì nhã nhặn, cầm trường kiếm thì phiêu dật. Tiếc rằng nay chẳng phải lúc thưởng ngoạn.
“Thay yêu phi truyền thư, tội này nên xử ra sao?”
Tiểu binh kia run đến nói chẳng ra lời.
Lúc này ta mới ngộ ra, thì ra Sở Vân Hạc sợ ta đem quân tình tiết lộ trong thư mà truyền ra ngoài.
Vài vị tướng quân đang ngồi cũng trông chẳng vui vẻ gì.
Cho đến khi Sở Vân Hạc xé thư ra xem., lông mày y khẽ chau lại, sau đó lật nhanh sang tờ thứ hai, rồi tờ thứ ba…
Một vị tướng quân tính tình nóng nảy chẳng nhịn nổi, bèn nhặt lên một tờ mà đọc.
“Ông nội, phụ thân, nương thân, lần này nhi nữ thật chẳng thể quay về. Các người phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ…”
“Cái chi với cái chi vậy nè?”
Tướng quân ấy không tin, bèn cầm lên tờ thứ hai, rồi tờ thứ ba.
“Dưới suối vàng, nhi nữ cũng sẽ nhớ các người. Nhớ đốt cho ta thật nhiều châu báu, cũng đốt cho ta thật nhiều mỹ nam.”
“Mỹ nam bình thường ta đâu có ưng, ta muốn loại như Sở Vân Hạc ấy! Kèm theo một bức họa nữa đó!”
Tờ họa vừa được giơ lên, cả trướng doanh lặng ngắt như tờ.
Vài vị tướng quân âm thầm quay mặt đi.
“Phụt.”
Không biết tên trời đánh nào bật cười. Mấy người còn lại kìm nén đến đỏ mặt, mắt rưng rưng.
Ta muốn náo loạn.
Một bức gia thư chân thành tha thiết như thế, một bức họa vẽ thần hồn khí chất như vậy... Vậy mà bọn họ lại cười nhạo ta?
Một tướng quân to gan cầm bức họa lên, cười hỏi: “Yêu phi, trong mắt ngươi, sư phụ hoàng gia và lão Đinh đầu trọc là cùng một dạng à?”
… Được rồi, đúng là có hơi… cẩu thả.
Ta thừa nhận – chỉ một chút xíu thôi.
Việc này kết cục là: không ai bị thương.
Các tướng quân ai về trướng nấy, tiểu binh giúp ta chuyển thư bị phạt nửa tháng bổng lộc. Không ai bảo ta đi, ta cũng chẳng dám nhúc nhích.
Ta quỳ đến tê dại cả chân, cuối cùng Sở Vân Hạc mới ban lòng từ bi:
“Đứng lên.”
“Qua đây.”
Trên bàn của y ngoài thư quyển thì toàn tấu chương.
Người đã tuấn tú, chữ viết cũng tuấn tú. Quả là chữ như người, cốt cách thanh cao.
Ta lết qua, nhìn nét chữ xiêu vẹo như giòi bò của ta, lại ngó sang hành thư đoan chính của y… Khác biệt rõ ràng, lòng ta chao đảo. Nhất định là do tiên sinh dạy chữ trước đây quá xấu trai, ta mới chẳng buồn học cho ra hồn.
Y cầm bức thư ta viết lên:
“Viết cái gì? Đọc lại cho ta nghe.”
“Ông nội, phụ thân, nương thân, lần này nhi nữ thật chẳng thể quay về. Các người phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ…”
“Dưới suối vàng, nhi nữ cũng sẽ nhớ các người. Nhớ đốt cho ta thật nhiều châu báu, cũng đốt cho ta thật nhiều mỹ nam.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khuynh-thanh-de-tam/phan-3.html.]
“Mỹ nam bình thường ta đâu có ưng, ta muốn loại như Sở Vân Hạc ấy! Kèm theo một bức họa nữa đó!”
Ta đọc xong, thấy y khoanh tròn mấy chữ: “Những chữ này cũng không biết viết à?”
Ta nghiêng đầu: “Có gì sai sao?”
Khó mà tả nổi vẻ mặt Sở Vân Hạc khi ấy.
Tay cầm bút của y khựng lại một khắc, rồi viết mẫu chữ đúng ngay dưới chữ sai của ta.
Sau đó đưa bút cho ta: “Ngươi tự viết lại.”
Không phải chứ, người sắp c.h.ế.t rồi mà còn bắt học chữ?
Ta tối sầm mặt mày, nhưng vẫn cẩn thận chép lại.
Duy có chữ “Hạc” trong tên y là quá khó, ta viết đi viết lại đều xiêu vẹo.
Sở Vân Hạc chẳng chút phiền lòng, dạy lại ta một lần nữa. Cho đến khi ta viết xong từng nét từng nét, y mới vừa lòng.
Trước khi ta rời đi, y giữ lại bức thư xấu xí kia.
“Mai lại đến luyện chữ.”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Tin tốt: Có lẽ ta tạm thời không phải c.h.ế.t nữa.
Tin xấu: Mỗi ngày ta đều phải vào trướng của Sở Vân Hạc luyện chữ.
Đây là doanh trại địch đó! Ai ở đây học chữ chứ!
Liên tục năm ngày luyện chữ, Sở Vân Hạc như có điều muốn nói.
Cuối cùng, y không nén nổi, khẽ hỏi:
“Nhà họ Yến có mời thầy khai tâm cho ngươi chứ?”
“Dĩ nhiên có rồi! Thầy ta còn thường xuyên khen ta nữa.”
“Ông ấy bảo ta trời sinh không hợp đọc sách.” Ta đắc ý hất cằm: “Cho nên ta không cần học mà vẫn thông minh!”
Sở Vân Hạc liếc mắt chỗ khác, cuối cùng không nói gì thêm.
Một ngày ở trong trướng của y đến năm canh giờ, chẳng tránh khỏi gặp các tướng quân luận quân cơ. Có những chuyện không cơ mật, Sở Vân Hạc chưa từng giấu ta. Nhưng khi đến lúc trọng yếu, ta sẽ bị khách khí mời ra ngoài.
Ta ngồi xổm ngoài trướng, nhặt que gỗ nhỏ viết tên mình. Tập trung đến nỗi Sở Vân Hạc ra ngoài lúc nào ta chẳng hay.
“Yến Sương Hồi là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ?” Giọng y vang lên từ trên cao.
Ta chột dạ, dùng chân xóa nét chữ. Dù sao thiên hạ rộng lớn, chưa chắc không có người đẹp hơn ta. Mỹ nhân số một Tây Tần đích thị là ta, song Tây Tần đã diệt quốc rồi…
Sở Vân Hạc cũng chẳng phủ nhận, chỉ khẽ nói: “Chữ ‘Hồi’ này vẫn chưa viết đúng. Về luyện tiếp.”
Thế là luyện tới tận giờ cơm chiều. Cơm của ta cũng được đưa đến trướng.
Vốn nghĩ người như Sở Vân Hạc hẳn là mỗi bữa đều ăn sơn hào hải vị, nhưng nén ngẩng đầu nhìn – hóa ra chỉ có một bát canh đậu hũ cải bẹ cùng chén cháo loãng.
Chắc y phát hiện ánh mắt ta, liền ngẩng lên: “Trong doanh còn ăn được thế này, là tốt rồi.”
Nghe đồn Tây Tần tuy đã mất nước, nhưng dư đảng (những người còn sót lại của một đảng đã tan) và nghĩa quân vẫn còn lắm.
Gần đây Sở Vân Hạc thường bận rộn, số lần ta bị mời ra ngoài cũng nhiều hơn. Cơm nước càng lúc càng tệ, đến nước mật ong cũng không còn.
Ta nằm dài trên bàn, sống không còn gì luyến tiếc.
Thèm một chút nước mật ngọt ngào.
Ngày đã đắng chát thế này, phải có chút vị ngọt chứ.
Cơ hội đến vào hôm sứ giả Nam Thục tới thăm. Ta lại bị mời ra ngoài, nhân lúc đó trộm nói chuyện cùng tiểu binh.
Hắn vừa trông thấy ta là đỏ mặt, may mà gặp nhiều, cũng dần quen.
“Nam Thục tới làm là có chuyện gì vậy?”
Hắn gãi đầu: “Ta nghe nương ta nói, trong núi Nam Thục gấu nhiều lắm! Mật ong của họ ngọt lắm!”
Một câu ấy khiến ta trằn trọc cả đêm.
Trong mộng cũng tranh mật cùng gấu. Tỉnh dậy, lại chỉ có cháo trắng. Ăn xong chẳng có sức làm gì cả.
Ta ủ rũ bước vào trướng của Sở Vân Hạc. Một lúc sau mới phát hiện chỗ ta thường ngồi bỗng nhiên xuất hiện một hũ mật ong nhỏ.
“Sứ giả Nam Thục đưa tới, ta không thích, ngươi cầm lấy đi.”
Còn có chuyện tốt như vậy?
Mắt ta lập tức sáng rỡ.
Đế sư ngoài việc hay dạy dỗ người khác, ghét chữ xấu, thì chẳng có khuyết điểm gì!
Ta ôm hũ mật, nghiêng đầu nhìn Sở Vân Hạc: "Đa tạ Sư phụ.”
Sở Vân Hạc nghiêng mặt, khẽ ừ một tiếng.
Không biết có phải ta nhìn nhầm không... vành tai y hình như… đỏ lên rồi?