Nó cầm điện thoại chạy ra khỏi cửa.
Nửa tiếng sau, tôi thấy người tôi ghét nhất đời trong phòng livestream.
Con gái tôi ôm vai một bà lão, tươi cười chào khán giả:
“Mọi người gặp bà nội hiền hậu dễ thương của tôi đây. Chính là bà mẹ chồng độc ác trong lời kể của mẹ tôi đó!”
“Mọi người nhìn xem, bà có ác không?”
Đầu tôi như nổ tung một tiếng "ầm"!
Cảm giác bị đ.â.m vào tận tim khiến tôi nghẹt thở.
Bao năm uất ức và mệt mỏi cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
Con gái là do một tay tôi nuôi lớn.
Vừa phải đi làm, vừa phải chăm nó.
Mẹ chồng mỗi lần đến trông giúp một ngày là đòi tôi đưa 500 tệ gọi là “tiền vất vả”.
Không cho thì bà ta rêu rao khắp nơi rằng tôi bất hiếu, ngược đãi người già.
Thế mà chính đứa con gái của tôi lại có thể ôm bà ta mà cùng nhau làm tổn thương tôi?
Trong livestream, hai người họ oai phong lẫm liệt.
“Xin chào mọi người, tôi là bà nội của Viên Viên. Tôi sống khổ lắm, chẳng ai phụng dưỡng.”
“Con trai tôi nghe lời vợ, chẳng đoái hoài gì đến sống c.h.ế.t của mẹ.”
“Tôi mỗi tháng chỉ có hơn một ngàn tiền hưu, ăn uống còn không đủ, đừng nói tới thuốc men.”
“Bây giờ con trai cũng c.h.ế.t rồi, tôi sống còn có nghĩa lý gì nữa chứ! Huhu…”
Viên Viên đỏ mắt, ôm chặt lấy con mụ già kia.
Hai người ôm nhau khóc lóc.
“Huhu! Bà ơi đừng khóc, còn có Viên Viên ở đây, Viên Viên sẽ nuôi bà mà!”
Bàn tay khô đét như cành cây của bà ta vỗ lưng con bé:
“Con trai tôi sinh ra đứa cháu tốt quá! May mà cháu không giống mẹ nó, không thì đời tôi coi như hết!”
Viên Viên lau nước mắt, kiên định nhìn vào ống kính:
“Xin mọi người yên tâm, bây giờ cháu sẽ cùng bà đến gặp mẹ cháu, đòi lại tiền!”
Phòng livestream lập tức nổ ra một tràng hoan hô:
【Cố lên! Hãy để bà cụ được an hưởng tuổi già!】
【Người ta cứ hay nói mẹ chồng độc ác, cuối cùng cũng có người nhìn ra rồi!】
【Đúng vậy, xem bà bị ép đến mức nào rồi kìa!】
【Em gái ơi, tôi là luật sư, tôi có thể giúp em đòi lại tiền.】
Viên Viên vui vẻ nhìn màn hình:
“Vâng vâng vâng! Anh nhắn riêng cho em nhé, chi phí em trả đầy đủ!”
Tôi thở dài một hơi, chỉ thấy buồn cười.
Giết gà cần gì phải dùng d.a.o mổ trâu?
Chồng tôi gây tai nạn hoàn toàn có lỗi, tiền bồi thường lặt vặt các kiểu, kiếp trước tôi còn nợ đối phương 120.000 tệ.
Còn đòi đi du học? Vào được đại học trong nước là may lắm rồi!
Mơ đẹp thật đấy.
—----
Nửa tiếng sau, Viên Viên dẫn theo con mụ già đến nhà.
Một tay nó khoác vai “bà nội”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khuyen-con-hoc-hanh-con-lai-han-toi-khong-cho-no-song-tu-do/2.html.]
Hai bà cháu ra vẻ tình thân thiết lắm.
Tay kia vẫn cầm điện thoại livestream.
Theo sau là một người đàn ông nhìn cực kỳ gian xảo.
Hắn ta tự xưng là “Luật sư Trần”.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nhìn người, tôi đoán tên này chắc là tay luật sư dởm, lâu lắm không có vụ nào, giờ bày trò lừa gạt con nít.
“Mẹ! Xin mẹ giao toàn bộ việc xử lý bảo hiểm tai nạn của ba cho con!”
Tôi ngồi trên ghế sô pha, uống trà nóng, nhướng mày.
Con bé híp mắt đầy nghi ngờ:
“Sao? Bà định nuốt lời à? Không phải đã nói toàn bộ tiền bồi thường của ba là của tôi sao?”
“Tôi khuyên bà làm người tốt đi, tôi còn phải đi du học, trở thành nghệ sĩ lớn trong tương lai.”
“Bà nội tôi còn phải sống dựa vào số tiền đổi bằng mạng sống của con trai, sao bà ác thế, ôm tiền không buông!”
Tôi nuốt ngụm trà:
“Thế còn tôi thì sao? Tôi là vợ ông ấy, cũng là người thừa kế đầu tiên. Tiền của ông ấy chẳng liên quan gì đến tôi sao?”
Con bé gào lên:
“Bà có tay có chân, không tự kiếm tiền được à? Huống hồ bà đã là phụ nữ trung niên, lấy tiền làm gì?”
“Bà có biết không, bà đang hủy hoại tương lai tôi! Hủy cả tiền đồ sáng lạn của tôi!”
“Bà nội tôi già sắp c.h.ế.t rồi, chẳng lẽ bà muốn bà ấy xuống mồ cũng không yên sao?”
Tôi mỉm cười: “Ý con là, giờ muốn chia tài sản với mẹ?”
Nó đảo mắt, kiên quyết gật đầu:
“Đúng, tôi không chỉ muốn tiền bồi thường, mà còn muốn chia cả tài sản thừa kế của ba!”
Luật sư Trần cười lạnh:
“Thưa bà, tôi khuyên bà nên làm đúng theo pháp luật.”
“Cô Chu Viên Viên đã thành niên, có quyền yêu cầu phân chia di sản.”
Tôi nhướng mày: “Thế còn nợ nần thì sao? Mọi người đừng quên, muốn chia tài sản, trước tiên phải thanh toán nợ đã.”
Luật sư Trần nhíu mày, nhìn sang Viên Viên: “Chuyện này…”
Viên Viên nghển cổ lên cãi:
“Trong nhà có nhà có xe, chẳng lẽ không trả nổi 500.000 à? Bà đúng là phụ lòng ba tôi!”
“Đã tham như vậy thì thôi, chúng ta cứ theo đúng luật, nợ nần cũng chia!”
Tôi hài lòng gật đầu:
“Được, mẹ đồng ý.”
Luật sư và Viên Viên vui sướng vô cùng, con mụ già cũng toát mồ hôi nhẹ nhõm.
Bốp!
Một xấp giấy tờ bị ném thẳng trước mặt tôi.
“Ký đi!”
Viên Viên không khách sáo, ném luôn cây bút vào đùi tôi.
Theo pháp luật, di sản của chồng sẽ được chia đều theo phần.
Nên mọi chuyện rất đơn giản – mỗi người một phần ba.
Chồng tôi để lại nợ 500.000.
Có một chiếc xe cũ từng giá 200.000, giờ chỉ còn khoảng 80.000.
Tiền gửi ngân hàng 100.000.
Công ty cũ trợ cấp phí tang lễ 30.000 – nhưng số này đã dùng hết cho đám tang rồi.
“Cái gì? Một đám tang mà mất đến 30.000? Bà đúng là tiêu tiền như phá!”