Cuối cùng thì, anh cũng đã phải cúi đầu chịu thua trước mặt tôi.
Khi ấy tôi đã ngốc nghếch mà cứ ngỡ rằng mình đã thật sự giúp đỡ được cho anh rồi.
Mãi cho đến tận sau này thì tôi mới có thể hiểu ra được một điều rằng. Tôi tuy đã có được anh ở bên cạnh mình rồi, nhưng mà tôi cũng đã vô tình làm cho anh phải gục ngã hoàn toàn nữa.
Chúng tôi yêu nhau, nhưng anh vẫn cứ đi làm thêm mỗi ngày không hề ngơi nghỉ.
Anh gần như là chưa bao giờ dùng đến số tiền mà tôi đã cho anh cả, nhưng mà tình hình thì lại càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn nữa.
Ở trong trường bắt đầu xuất hiện những lời đồn thổi không hay về anh. Người ta nói rằng anh đã phải "bán thân" của mình chỉ vì tiền bạc mà thôi.
Ánh mắt của bạn học nhìn anh khi ấy đều mang đầy vẻ khinh thường và miệt thị, bọn họ còn đặt cho anh một cái biệt danh nghe rất là khó nghe nữa.
Khi đó thì tôi vẫn còn đang sống ở trong một thế giới toàn màu hồng mà thôi, tôi vẫn cứ nắm chặt lấy tay của anh mà nói rằng:
"Anh đừng có mà để ý đến những lời nói của bọn họ làm gì cả, đó chẳng qua chỉ là do bọn họ đang cảm thấy ghen tị với chúng ta mà thôi."
Tôi khi ấy vẫn còn đang sống ở trong một tòa tháp ngà cao quý, chẳng hề hay biết được rằng anh đang phải một mình chiến đấu với tất cả mọi thứ ở bên ngoài.
Đến năm thứ tư đại học, thì gia đình của tôi đã bị phá sản rồi. Nhưng tôi đã không hề nói cho anh biết về chuyện đó.
Tôi chỉ gọi anh ra ngoài rồi nói với anh một câu rằng: "Chúng ta chia tay nhau đi."
"Tại sao lại như vậy chứ?"
"Bởi vì em đã cảm thấy chán rồi."
"Được thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-tinh-yeu-la-su-giao-dich/3.html.]
Thế là mối tình của chúng tôi đã kết thúc như vậy đó.
Tôi đoán rằng anh vào lúc đó chắc hẳn là đã cảm thấy rất vui vẻ lắm, cuối cùng thì anh cũng đã có thể được tự do rồi còn gì nữa.
Vào ngày hôm đó, tôi đã tháo bỏ sim điện thoại của mình ra, rồi lại xóa cả tài khoản WeChat nữa, sau đó thì tôi đã lên một chuyến tàu để đi đến một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống làm thuê để mà trả nợ cho gia đình.
Mãi cho đến tận ba tháng trước đây thì tôi mới có thể quay trở lại nơi này.
Dương Cảnh Chi thì vẫn cứ sống một cuộc sống rất tốt đẹp.
Anh vốn dĩ đã là một học bá rồi, lại còn là một kiểu thiên tài có thể khiến cho cả khoa phải cảm thấy khiếp sợ nữa chứ. Ra trường mới chỉ có bốn năm thôi mà anh cũng đã được lên cả trang bìa của một tạp chí kinh tế nổi tiếng rồi.
Từ Vãn Tinh thì lại chính là hoa khôi của lớp tôi ngày xưa, cô ấy cũng đã debut ngay từ khi mới chỉ là sinh viên năm ba rồi.
Không thể nào ngờ được rằng cuối cùng thì bọn họ lại có thể đến được với nhau.
Tốt lắm. Thật sự là rất tốt đẹp.
Tôi ôm chặt lấy lồng n.g.ự.c của mình, rồi cố gắng đè nén lại cái nỗi chua xót đang dâng trào ở trong lòng.
Bốn giờ sáng tinh mơ, tôi mới kết thúc ca làm việc.
Tôi là người cuối cùng rời khỏi, các đồng nghiệp cứ ngỡ không còn ai nên đã tắt hết đèn điện, đồng thời cho dừng hoạt động của thang máy.
Tôi bực bội nhấn liên tục vào nút gọi thang máy, trong lòng thầm hy vọng nó sẽ sáng đèn trở lại.
"Thử gọi điện thoại xem sao."
Giọng nói quen thuộc của Dương Cảnh Chi bất ngờ vang lên từ phía sau lưng tôi.
Tôi cứng đờ cả người, vội vàng lấy điện thoại ra để gọi cho một người đồng nghiệp.
Cửa thang máy mở ra, tôi và anh cùng nhau bước vào không gian chật hẹp ấy.