Mẹ cũng có nỗi khổ của riêng mình. Bác trai và hai cô đều đã lập nghiệp ở thành phố. Dịp Tết năm ấy, cô út mời cả nhà chúng tôi vào thành phố ăn một bữa cơm. Cô còn cố ý dặn dò mẹ: “Chị dâu cũng phải sắm lấy bộ đồ mới mà mặc. Nếu ăn mặc rách rưới quá, nhà hàng trong thành phố sẽ không cho chị vào đâu.”
Mẹ chưa bao giờ mua cho tôi quần áo mới. Tương tự, bà lại càng không nỡ chi tiền cho bản thân. Cuối cùng, mẹ lấy cớ bị ốm, không đi ăn cơm. Đêm đến, bà ngồi bên cạnh tôi, mắt đỏ hoe:
“Đám họ hàng bên nhà bố mày đều coi thường mẹ.”
“Chỉ khi mẹ nâng đỡ được anh mày để nó có tương lai, mẹ mới có thể ngẩng cao đầu với họ.”
“Vậy còn con thì sao, con cũng có thể giúp mẹ nở mày nở mặt mà.”
Mẹ giật mình, rồi khẽ giọng nói: “Mày là con gái, lại không thông minh bằng anh mày…”
“Mày cũng đừng trách mẹ, sức của mẹ chỉ có đến vậy thôi.”
Không thông minh, lại còn là con gái. Có lẽ tôi nên chấp nhận số phận của mình. Một bài học phải học đi học lại mới thuộc, một bài tập đơn giản cũng phải làm đến chín, mười giờ đêm. Một đứa như tôi, sẽ chẳng có tương lai gì.
Nhưng Sa Sa đã khuyên tôi: “Nếu bây giờ chúng ta từ bỏ, chúng ta sẽ thực sự trở thành bùn lầy dưới đáy ao, không bao giờ thoát ra được.”
Nỗ lực, ít ra vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Từ bỏ, chính là hoàn toàn chìm nghỉm giữa biển người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/toi-duoc-nhat-ve-tu-thung-rac/6.html.]
Hướng nỗ lực của tôi và Sa Sa không giống nhau. Tôi phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn để tiêu hóa kiến thức. Còn cô ấy, lại phải chống chọi với áp lực nặng nề từ việc chú thím Triệu không cho đi học nữa.
Thời thế đổi thay, bác trai và các cô ở thành phố cũng có những nỗi lo riêng. Các xí nghiệp quốc doanh lần lượt phá sản, họ mua đứt tuổi nghề rồi thất nghiệp. Chưa đến bốn mươi tuổi, họ đã phải tự tìm đường mưu sinh. Con cái của họ, cũng chẳng thông minh bằng anh tôi.
Năm tôi vào cấp hai, anh trai thi đỗ vào Nhất Trung. Mẹ vui mừng đến rơi nước mắt: “Đợi đến lúc anh mày thi đỗ đại học danh tiếng, xem đám họ hàng của bố mày còn dám coi thường mẹ không?”
Học hành để thay đổi vận mệnh, có lẽ đó là nhận thức đã khắc sâu vào xương tủy của những người ở tầng lớp dưới đáy xã hội thời ấy.
Sa Sa học trên tôi một khóa, nhưng cuối cùng chúng tôi lại được học chung ở trường cấp hai. Mỗi sáng, chưa đến sáu giờ, cô ấy đã đợi tôi trước cửa nhà. Cô đèo tôi bằng chiếc xe đạp cũ mà anh trai tôi bỏ lại, chở tôi đến ngôi trường cách nhà năm cây số.
Trên đường đi, cô ấy dạy tôi từ vựng, kiểm tra bài học thuộc lòng, hỏi tôi công thức toán học… Gió đông lạnh buốt, hơi thở phả ra hóa thành từng làn sương mờ. Vầng trăng nơi chân trời vẫn còn lấp ló, và các linh kiện cũ kỹ của chiếc xe đạp vang lên những tiếng lạch cạch nhịp nhàng. Thỉnh thoảng, có tiếng hót líu lo của những chú chim dậy sớm.
Khi lên dốc, Sa Sa vừa thẳng lưng gắng sức đạp, vừa kiên nhẫn sửa lại những chỗ tôi học sai.
Quên chưa nói, Sa Sa còn thông minh hơn cả anh trai tôi, gần như đọc một lần là nhớ. Cấp hai có nhiều môn học, và cô ấy còn kiên nhẫn hơn cả giáo viên bộ môn. Nhưng có lẽ, bộ não của người thông minh và người bình thường được cấu tạo khác nhau. Khi cô ấy dạy tôi giải đề, câu cô ấy hay nói nhất là: “Đề này gần giống đề lần trước em làm sai mà. Sao vẫn chưa làm được thế?”
Kỳ thi giữa kỳ năm lớp bảy, tôi chỉ đứng thứ hai mươi mấy của lớp, xếp hạng ngoài một trăm của toàn khối. Tôi vô cùng chán nản. Tôi có lẽ là đứa chăm chỉ nhất lớp, thậm chí là nhất khối, nhưng kết quả thi lại thảm hại như vậy. Càng cố gắng, tôi càng cảm thấy mình giống như một trò cười.
Tôi nói với Sa Sa: “Có lẽ mẹ em nói đúng, em thật sự không có tố chất để học hành…”
Sa Sa hỏi tôi: "Em cam tâm làm phân bón cho cuộc đời của anh trai em à?"