Chúng tôi từng mơ rằng mình thực ra là chị em ruột, và bố mẹ chúng tôi là người giàu có nhất huyện. Chúng tôi khao khát được thoát khỏi ngôi làng miền núi nhỏ bé này, được tận mắt nhìn thấy Bắc Kinh, Thượng Hải hoa lệ trên tivi.
Có lần, cô ấy nói với tôi: “Hiểu Hà, thật ra cậu vẫn hạnh phúc hơn tớ nhiều.”
Cô ấy nói không sai.
Khi nhà hầm canh gà, anh trai được ăn đùi, còn tôi cũng có một chiếc cánh. Tiền tiêu vặt, anh được năm hào thì tôi cũng được một hào. Khi tôi bị ốm, ho sù sụ, dù mẹ không lo lắng cuống cuồng như lúc anh trai bệnh, nhưng nếu cơn ho kéo dài cả tháng không dứt, mẹ vẫn sẽ đưa tôi đến trạm xá của làng để tiêm một mũi vào mông.
Nhưng tôi vẫn không dám làm nũng, càng không dám đòi hỏi bất cứ điều gì quá đáng. Mẹ thường tự hào khoe với hàng xóm: “Con bé Hiểu Hà nhà tôi ngoan lắm…”
Tôi sợ bị bỏ rơi, vì thế tôi buộc mình phải ngoan ngoãn. Tôi không muốn trở thành một đứa trẻ lang thang không nhà cửa.
Thời đó, bữa nào tôi cũng được ăn no, còn có cái bụng căng tròn đặc trưng của trẻ con, trông như một chú ếch xanh. Thân thể rõ ràng đầy đặn, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy trống rỗng. Sau này lớn hơn một chút tôi mới hiểu, sự đầy đặn ấy thuộc về thể xác, còn sự trống rỗng kia thuộc về linh hồn. Vì không có đủ tình thương để nuôi dưỡng và níu giữ, tôi luôn cảm thấy mình giống như một cánh diều đứt dây.
Lửng lơ, vô định.
Chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn tôi bay về một phương trời xa lạ.
Anh trai lớn hơn tôi ba tuổi và rất thích bắt nạt tôi. Nhưng anh ấy rất thông minh, bài vở chỉ cần học qua vài lần là thuộc làu, và thường xuyên đứng nhất lớp. Thời đi học, những người học giỏi luôn tỏa ra một thứ hào quang khó tả, khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa muốn lại gần.
Khi ấy tôi chưa hiểu ra. Tôi vốn là một đứa con gái không được coi trọng, lại còn có phần vụng về. Sự xuất sắc của anh trai, với anh là hào quang, nhưng với tôi, đó lại là một thứ vũ khí sắc bén vô hình, liên tục cứa vào lòng tôi những vết thương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/toi-duoc-nhat-ve-tu-thung-rac/2.html.]
Mùa hè trước khi tôi vào lớp một, trong khoảng sân râm ran tiếng ếch nhái, anh trai dạy tôi đếm từ một đến một trăm. Nhưng mỗi lần đếm đến khoảng ba mươi, bốn mươi, tôi lại quên mất và đếm ngược trở lại. Anh tức đến phát điên: “Đến con heo cũng không ngu bằng mày!”
Sau khi đi học, bài tập cô giáo giao tôi thường xuyên không biết làm. Khi tôi hỏi anh, anh lại cau có: “Đừng có làm phiền tao.”
Bố tôi cũng mất kiên nhẫn: “Sao cái gì mày cũng không biết thế? Đi học mà tai để bắt muỗi à?”
Cần cù bù thông minh, tôi chỉ biết học đến thật khuya. Mẹ thấy vậy liền thở dài:
“Thôi vậy, chắc mày không có khiếu học hành đâu.”
“Thế cũng tốt, nhà mình nghèo, không nuôi nổi hai đứa cùng đi học.”
“Mày học hết cấp hai rồi đi làm công nhân, kiếm tiền nuôi anh mày học tiếp.”
Mỗi dịp Tết đến, họ hàng lúc nào cũng tấm tắc khen anh trai tôi thông minh, nói rằng chỉ cần bố mẹ nuôi anh ăn học thành tài, sau này về già sẽ được hưởng phúc. Thỉnh thoảng, họ cũng hỏi đến thành tích học tập của tôi. Nghe xong câu trả lời, họ luôn cười xòa: “Tốt quá, sau này Hiểu Hà tốt nghiệp cấp hai là có thể đi làm kiếm tiền, phụ giúp nuôi anh trai học tiếp rồi.”
“Con gái mà, lấy được tấm chồng tốt mới là điều quan trọng nhất.”
Bây giờ nghĩ lại, những lời nói đó thật khiến người ta phẫn nộ. Tại sao lại phải hy sinh tương lai của một đứa trẻ để vun đắp cho một đứa trẻ khác? Thế nhưng, vào thời điểm đó, chuyện ấy lại là lẽ thường tình. Các gia đình ở nông thôn vốn dĩ thiếu thốn. Rất nhiều cô bé thông minh, lanh lợi đã phải nhường lại con đường học vấn cho anh em trai trong nhà.
Huống hồ, năng lực của tôi vốn bình thường, lại chẳng phải con ruột, số phận dường như đã định sẵn tôi chỉ là hòn đá lót đường cho cuộc đời của anh trai.
Tôi cứ thế mơ màng lớn lên cho đến năm mười tuổi.