Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư - Ngươi Là Kẻ Ngốc Hả
Cập nhật lúc: 2025-04-10 05:20:42
Lượt xem: 105
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Vài ngày sau Hạ Linh vẫn thấy Đổng Vân tới, lần này có cả Thanh Sơn và một người khác. Ba vị công tử vào phòng nàng thì tùy ý coi như nhà mình, ngoại trừ Thanh Sơn ngồi yên uống trà ra thì hai tên còn lại tăng động như khỉ vậy.
Hết vào lục tủ dược liệu đến hỏi mấy câu ngớ ngẩn, chạy khắp phòng rồi trêu chọc Tiểu Y. Hạ Linh sau một lúc thì nhìn hết nổi, nàng đứng dậy đóng cửa, cài chốt khoá lại.
"Ủa sao lại đóng cửa lại vậy?" Đổng Vân thắc mắc
Bỗng nhiên hắn cảm nhận được cơn buốt lạnh từ gáy toả ra khắp cơ thể, cảm giác sợ hãi và khiếp vía bao trùm khiến hắn run lên, giống như đối mặt với nguy hiểm c.h.ế.t người vậy.
Mà bên cạnh hắn, người bằng hữu kia cũng không tự chủ được mà run rẩy, hệt như thú nhỏ gặp động vật ăn thịt vậy.
"Hạ...Hạ Linh, ngươi đang cầm gì vậy?" Đổng Vân nuốt nước bọt chỉ vào thứ Hạ Linh đang cầm trên tay.
Nàng khẽ cười, một nụ cười ma quỷ, thanh kiếm trong tay ra khỏi vỏ toả ra hàn khí lạnh thấu xương, ánh kiếm sáng rực rỡ càng làm tăng vẻ đẹp lãnh khốc vô tình của nàng.
"Bình...bình tĩnh, bọn ta ngồi yên mà, sẽ ngoan mà" Đổng Vân vội nói.
Người bên cạnh cũng liên tục xin lỗi, nhưng hắn chả thay đổi được gì. Hạ Linh lúc này đã bị cơn giận nuốt chửng, kiếm trong tay hướng thẳng về phía hai tên nghịch ngợm, chậm rãi đi tới.
"Khoan đã, khoan đã nào"
"Dừng lại, đừng lại đây!"
"Thanh Sơn, ngươi mau cản nàng lại đi, đừng ngồi đó thấy c.h.ế.t không cứu nữa"
"Cứu mạng, g.i.ế.c người a!"
...
Thanh Sơn cười trộm liếc nhìn hai người Đổng Vân và Tiêu Ân đang quỳ ở cửa kia, thầm nghĩ Hạ Linh cô nương đúng là lợi hại mà, có thể trị được hai tên quậy phá nổi danh cả Khánh An phủ.
Đổng Vân thì khỏi cần nói vì hắn nổi danh nghịch ngợm đã lâu, hay đi khắp nơi gây rắc rối mặc kệ khuyên bảo của trưởng bối, khiến cho Đổng tri phủ cũng đau đầu bất lực, cuối cùng đành mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.
Còn Tiêu Ân, nhị thiếu gia của Tiêu gia cũng không kém về mức độ quậy phá, số người ăn thiệt thòi trong tay hắn phải lên tới hàng trăm. Mỗi năm ngân sách của Tiêu gia phải bỏ ra không dưới năm ngàn lượng để đền bù thiệt hại cho những vụ quậy phá của hắn.
Vậy mà giờ đây hai người khiến cho ai lấy cũng bất lực không thể khuyên bảo lại đang ngoan ngoãn quỳ dưới sàn, vẻ mặt hối lỗi im lặng nghe mắng.
"Ta nói hai tên các ngươi, ở đây chỉ có ngồi im uống trà và nghe ta đàn, còn không ngồi yên được thì lượn về, chỗ của ta không phải chỗ cho hai tên ngốc chạy nhảy quậy phá!" Hạ Linh véo tai Đổng Vân trừng mắt nói.
Đổng Vân kêu đau vội nói: "ta, ta hứa sẽ ngoan mà, sẽ ngồi im mà"
Tiêu Vân cũng gật đầu như gà, giọng nịnh nọt: "Hạ Linh tỷ bớt nóng, tức giận hại sức khoẻ, tỷ phải quan tâm bản thân á"
Hạ Linh hừ nhẹ thả Đổng Vân ra, cho kiếm vào vỏ rồi cất đi. Nàng lúc này bảo họ ra bàn ngồi, bản thân đi vào pha trà mang ra.
"Trà này ta mới làm, uống thử xem được không?" Hạ Linh rót trà đưa cho Thanh Sơn và Đổng Vân, còn Tiêu Ân không uống trà lên nàng lấy cho hắn ít nước trắng.
"Đa tạ Hạ Linh cô nương" Thanh Sơn khẽ nói, cầm chén trà đưa lên uống thử hớp nhỏ, hắn lập tức cảm nhận được vị thảo mộc bên trong.
"Cái gì mà Hạ Linh cô nương, đều là bằng hữu cả bỏ mấy cái lời khách sáo đó đi" Đổng Vân nói rồi uống cạn chén trà.
Hắn lập tức ho sặc sụa, Hạ Linh bật cười đưa khăn tay qua cho hắn lau miệng, tất nhiên cái khăn không phải của nàng. Sau lần Đổng Vân lấy khăn của nàng lau miệng, biết tên này sẽ còn đến lên nàng đã may sẵn mấy cái khăn để lau tay và lau miệng.
"Đa tạ" Đổng Vân khẽ nói, hắn nãy uống vội quá làm sặc cả lên mũi, cũng may ở đây không có người ngoài chứ không đúng là mất hết mặt mũi.
"Haha Đổng công tử không lên lãng phí trà ngon như vậy chứ" Thanh Sơn vỗ vai hắn khẽ cười trêu chọc.
Đổng Vân lườm Thanh Sơn lên giọng: "Đa tạ Thanh công tử nhắc nhở, nhưng không biết tên nào đêm qua lãng phí nước trong người mình như vậy, đổ đầy ra giường đâu"
Thanh Sơn lập tức đỏ mặt, tức giận bịt miệng Đổng Vân lại không cho tên này nói tiếp. Nhưng lời này đã vào tai của Hạ Linh, nàng vừa kinh ngạc vừa buồn cười nhìn Thanh Sơn cười cười.
"Đừng nghe hắn nói bậy, ta không có làm sao hết" Thanh Sơn mau chóng giải thích.
"Hahaha không cần phải giấu, ở đây đều là bằng hữu cả cứ thoải mái nói ra đi, không ai cười đâu" Đổng Vân cười lớn vỗ vai Thanh Sơn.
Thanh Sơn đá tên này ra xa, sát khí bạo phát lao vào muốn bịt miệng Đổng Vân lại. Đáng tiếc hắn càng ngăn cản thì Đổng Vân càng hét lớn: "Thanh Sơn đêm qua đái dầm"
"Ta g.i.ế.c ngươi!"
Hạ Linh ôm bụng cười bò, nàng cười đến chảy cả nước mắt, mãi một lúc sau mới đi lên kéo hai tên ngốc đang vận lộn trên giường của nàng kia xuống, gõ cho mỗi tên một cái.
"Sao ta cũng bị đánh vậy?" Thanh Sơn thắc mắc, rõ ràng do Đổng Vân gây sự trước mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/tieu-nha-hoan-cua-thai-su/nguoi-la-ke-ngoc-ha.html.]
Hạ Linh liếc hắn cười cười nói: "vì ngươi làm lộn xộn giường của ta, mà vừa nãy là thật à, ngươi thật sự đái dầm luôn?"
Nhắc đến chuyện đó là Thanh Sơn lại mặt đỏ như máu, cuối cùng dưới sự ép hỏi dồn dập của Hạ Linh mà gật đầu thừa nhận.
"Hahaha không sao, không cần buồn, ta không nói với ai đâu" Hạ Linh cố nhịn cười, vỗ vai an ủi Thanh Sơn. Nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.
"Mà ba người hôm nay đến làm gì vậy? Đừng bảo chỉ đến ngồi chơi thôi nhé?" Hạ Linh khẽ hỏi.
Thanh Sơn liếc Đổng Vân, quả thức là ba người rảnh rỗi đến ngồi chơi, dù sao ở chỗ Hạ Linh cũng thoải mái hơn bên ngoài nhiều, ít ra nói năng vớ vẩn cũng không ai quát mắng.
Chỉ bị đánh mà thôi!
Đang lúc nói chuyện thì cửa phòng mở ra, Cao Thị vẻ mặt tươi tắn đi vào cười cười nói: "ba vị công tử đến mà chả thông báo gì, để lão đây còn ra đón tiếp nữa chứ"
Đổng Vân nhếch mép nói: "không làm phiền đến tú bà ra đón tiếp, bọn ta chỉ tới chơi với Hạ Linh mà thôi"
"Nếu không có việc thì bà cứ về đi, cần gì bọn ta sẽ gọi" Tiêu Ân lên tiếng.
Mà Thanh Sơn thì không thèm trả lời, hắn chỉ liếc nhìn nửa giây rồi thu tầm mắt lại, vẻ mặt không cảm xúc thể hiện thái độ khinh thường của mình đối với bà ta.
Dù Cao Thị là tú bà đứng đầu Kim Ngọc Lầu, nhưng trong mắt Thanh Sơn thì không khác gì một kĩ nữ già nua, so với những Thanh Quan Nhân hay những kĩ nữ trẻ khác còn rẻ tiền hơn gấp nhiều lần.
Cao Thị bị coi thường cũng không dám tỏ vẻ bất mãn gì, vì ngồi trong phòng này đều là con cháu gia tộc quyền quý đứng đầu Khánh An phủ. Ngoài trừ Ninh vương ra, trong Khánh An phủ không ai đối đầu nổi với ba gia tộc này.
Tiêu gia, nắm giữ ngành diệt may và sản xuất tơ lụa, toàn bộ các nhà xương diệt vải và nuôi tơ tằm đều thuộc Tiêu gia. Gia tộc này là nhà cung cấp tơ lụa cao cấp hàng đầu cho năm châu phủ quanh Khánh An phủ, tài lực hùng hậu.
Thanh gia, là gia tộc lập lên Kim Ngân thương hội, nơi các phú thương khắp thiên hạ giao dịch và hợp tác cùng nhau. Nắm trong tay bốn trên tổng số mười điền trang lớn nhất cả nước, tài lực khủng khiếp của gia tộc này là đứng đầu Khánh An phủ.
Còn về Đổng gia, tuy không phải gia tộc lớn nhưng lại có Đổng Văn Phong làm tri phủ của nơi đây. Là người quyền cao thứ hai Khánh An phủ chỉ sau Ninh vương, chịu trách nhiệm quản lý vùng đất giàu có thứ hai của Cảnh quốc.
Cao Thị thầm kinh hãi khi Hạ Linh lại có thể kết giao được với những người này, nhất là khi cả Đổng Vân và Thanh Sơn đều từng muốn chuộc thân cho nàng ta. Được hai vị công tử coi trọng như vậy khiến Hạ Linh vô hình có được một cái ô dù, thứ mà Cao Thị không dám động vào.
"Haha vậy ba vị công tử cứ tự nhiên, lão đây sẽ đi ngay, Hạ Linh con nhớ phải hầu hạ ba người họ cho tốt đấy" Cao Thị cười gượng gạo rồi rời đi.
Nhìn bà ta rời đi mà Hạ Linh không chút cảm xúc, chỉ là nàng chú ý đến người phía sau Cao Thị, nàng cảm nhận được từ nữ tử đó ánh mắt đầy sát khí.
"Xem ra có người nóng mắt, không đợi được rồi đây"
Hạ Linh cười lạnh, nàng nhận ra người phía sau chính là đệ nhất Thanh Quan Nhân của Kim Ngọc Lầu. Vũ Liên!
"Ba tên rảnh rỗi các ngươi giúp ta một việc được không?" Hạ Linh khẽ nói.
Thay vì ngồi đợi kẻ địch nhắm vào mình thì chủ động ra tay để giành lợi thế. Đây là một đạo lý mà nàng học được từ một vị tướng trong sách lịch sử, vị danh tướng từng dẫn mười vạn đại quân thảm sát ba thành của địch, thay đổi cục diện một cuộc chiến.
"Nếu giúp được ta sẽ giúp" Thanh Sơn liếc nhìn Hạ Linh.
Mà Đổng Vân và Tiêu Ân trực tiếp đồng ý không cần nghĩ ngợi, sự nhiệt tình của hai người này khiến Hạ Linh cũng phải sợ hãi, họ không sợ nàng bảo họ đi làm việc phạm pháp à.
Như để kiểm chứng suy nghĩ của Hạ Linh, Đổng Vân vỗ n.g.ự.c tự tin nói: "Yên tâm đi, phụ thân ta lo được, chỉ cần không liên quan đến mạng người thì phóng hoả Kim Ngọc Lầu cũng không sao."
Lời này tí làm ba người còn lại rớt hàm kinh ngạc, Hạ Linh ôm đầu tự hỏi Đổng tri phủ dạy con trai kiểu gì, để tên này ra ngoài đường không phải hại c.h.ế.t người dân rồi sao.
"Ta cần các ngươi đi điều tra những người chống lưng cho Vũ Liên" Hạ Linh khẽ nói.
Nàng cần phải biết nội tình của kẻ địch xong mới lập kế hoạch được, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà.
"Chỉ vậy thôi sao?" Đổng Vân đang hào hứng thì lập tức ỉu xìu mất hứng, hắn còn tưởng Hạ Linh muốn làm gì ai đó chứ.
Thanh Sơn tinh mắt sớm đã nhìn ra, trầm giọng nói: "Muốn đối phó Vũ Liên sao?"
Nàng gật đầu, dựa vào ánh mắt đầy sát khí vừa rồi cũng biết sớm muộn cũng gây chiến với nhau. Hạ Linh không muốn làm con mồi thì chỉ có thể trở thành thợ săn.
"Muốn vị trí Thanh Quan nhân đó sao?" Tiêu Ân tò mò hỏi, mà đây cũng là ý nghĩ của hai người còn lại.
Hạ Linh khoé miệng giật giật, họ cảm thấy nàng thèm vị trí Thanh Quan Nhân lắm sao?
"Ngươi là kẻ ngốc hả? Không thấy khi nãy ả ta nhìn ta đầy sát khí sao, chả lẽ ngồi yên chịu trận sao?" Hạ Linh lên tiếng nói, câu nói đã nói rõ ý đồ diệt trừ Vũ Liên của nàng.
Thanh Sơn cười nhẹ đầy âm hiểm, Tiêu Ân hào hứng đứng ngồi không yên, mà Đổng Vân thì lộ cả hung quang trong mắt.
Thấy họ như vậy Hạ Linh liền biết nàng đã chọn đúng đồng đội, có ba người họ trợ giúp lo gì không diệt được Vũ Liên.
"Kịch hay bắt đầu rồi đây!"