Thập Niên 70: Sau Khi Tái Hôn Với Côn Đồ Thôn, Phất Lên Vả Mặt Nhà Chồng Cũ - 1
Cập nhật lúc: 2025-04-13 03:54:29
Lượt xem: 253
1
Cuối thập niên 70, ngọn gió xuân cải cách mở cửa còn chưa thổi khắp cả nước, ít nhất là chưa thổi đến thôn Thanh Thạch, một nơi khỉ ho cò gáy như chỗ chúng tôi. Trong thôn, công việc của mọi người vẫn là đối tượng ngưỡng mộ của tất cả, và tôi cũng là người phụ nữ được cả thôn ghen tị nhất.
Bởi vì chồng tôi, Phan Minh, là nhân viên bán hàng ở hợp tác xã của thị trấn bên cạnh. Anh ta trông yếu đuối, da trắng trẻo, nói theo lời mọi người thì nhìn là biết người thành phố, ăn cơm nhà nước.
"Thẩm Thanh này đúng là có phúc thật. Nghe nói công việc ở hợp tác xã, con cái sau này có thể kế nhiệm, con của cô ấy sau này chẳng phải là hơn chúng ta một bậc sao? Chẳng cần làm gì cũng được ăn lương nhà nước."
"Nhưng cũng phải xem cô ta có sinh được không đã."
Phan Mỹ Quyên chen vào từ bên cạnh, những người phụ nữ khác ngẩn ra, rồi cùng nhìn chằm chằm vào bụng tôi, cười khúc khích. Tôi xấu hổ mặt đỏ bừng, vội vàng vò mấy cái quần áo trong tay dưới nước, vắt khô bỏ vào giỏ, xách giỏ chạy đi.
Chạy đến cổng sân, thấy mẹ chồng đang cầm cái bánh màn thầu bột trắng, vừa ăn vừa đi đi lại lại trong sân, tán gẫu với mấy bà hàng xóm.
Đây là thói quen của bà ta. Trong thôn, nhà nào cũng nghèo, cơm độn ngô khoai còn chẳng mấy khi được ăn no, loại bánh màn thầu làm từ bột mì trắng tinh thế này, chỉ có nhà tôi mới được ăn.
"Ôi trời ơi, nhà họ Phan chúng tôi tạo nghiệp gì thế này, cưới phải cái loại gà mái không biết đẻ trứng. Gà mái không đẻ trứng thì người ta còn g.i.ế.c thịt được, cái con đàn bà đáng ghét này, còn phải nuôi ăn nuôi uống."
"Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết nó không biết đẻ rồi, tay chân mảnh khảnh, trông cũng yếu đuối. Cái tướng này mà ở thời xưa thì chỉ có làm vợ lẽ thôi, thế mà thằng Minh nhà tôi lại bị nó mê hoặc, sống c.h.ế.t đòi cưới về."
Mẹ chồng chống nạnh, nước bọt bay tứ tung. Tôi cúi đầu, men theo bờ tường đi vào nhà. Mẹ của Mỹ Quyên ở cửa đối diện trông thấy, lập tức cao giọng gọi: "Thẩm Thanh về rồi đấy à, vừa giặt quần áo xong hả?"
Mẹ chồng tôi dừng lại, lập tức quay đầu đi về phía tôi, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/thap-nien-70-sau-khi-tai-hon-voi-con-do-thon-phat-len-va-mat-nha-chong-cu/1.html.]
"Chào hỏi cũng không có, trong mắt mày còn có bà mẹ chồng này không? Còn giả vờ giặt quần áo, chắc lại lười biếng làm cho có đây."
Nói xong, bà ta thò tay vào giỏ quần áo ướt nhéo một cái.
"Xem này, nước còn nhỏ tong tỏng, vắt cũng không khô. Suốt ngày ăn không thừa cái gì mà làm cái gì cũng chẳng nên hồn. Sớm muộn gì tao cũng bảo thằng Minh ly hôn với mày."
Nguồn: Thỏ Ngon Đào Ngọt
Tháng Sáu âm lịch, mặt trời tám chín giờ sáng đã rất gay gắt. Tôi cúi đầu đứng trong sân, cảm thấy gáy nóng ran. Ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, bà ta vừa vỗ đùi vừa nước bọt tung tóe mắng người, những lời khó nghe gì cũng tuôn ra.
Hàng xóm đã quen với chuyện này. Mẹ của Mỹ Quyên bề ngoài thì can ngăn, nhưng thực chất lại ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa, khiến mẹ chồng tôi càng mắng dữ hơn.
Tôi biết tâm tư của bà ta. Trước khi tôi gả đến, Mỹ Quyên đã thích Phan Minh. Mẹ cô ta chỉ mong tôi ly hôn, để Mỹ Quyên có cơ hội đến với Phan Minh.
Chỉ tiếc là Phan Minh căn bản không thèm để ý đến Mỹ Quyên.
Nghĩ đến Phan Minh, lòng tôi lại mềm đi. Dù mẹ chồng có thế nào, Phan Minh vẫn là người tốt. Anh ta nói chuyện luôn nhẹ nhàng, làm việc cũng từ tốn, không giống những người đàn ông khác, hay đánh vợ.
Không đánh vợ, ở nông thôn, đã là một ưu điểm rất lớn rồi.
2
Tôi đứng trong sân, mẹ chồng càng mắng càng hăng. Tôi cảm thấy đầu mồ hôi nhễ nhại, mắt hoa lên, cái giỏ trong tay cũng không còn vững. Đang lúc mơ màng, bỗng nghe mẹ Mỹ Quyên hét lên: "Phan Minh về rồi!"
Tôi lập tức nhìn Phan Minh cầu cứu. Thấy ánh mắt của tôi, mẹ chồng càng tức giận hơn, vừa khóc vừa mắng, nói tôi là hồ ly tinh chuyển thế. Tiếng bà ta ồn ào làm đầu tôi ong ong. Tôi không suy nghĩ gì, chỉ nhìn Phan Minh.