Ngoại truyện: Hạo ca nhi】
Ta tên là Hạo, năm nay 7 tuổi.
Cha ta là Lý tướng quân, người từng lập nhiều chiến công hiển hách, hiện tại tuổi còn trẻ đã ở nhà hưởng phúc.
Mẹ ta là đại tiểu thư Khương gia, nhìn thì có vẻ giàu có vừa phải, thực tế lại vô cùng giàu có.
Ta còn có một người dì tên là Tiểu Trúc, người như tên gọi, rất biết ăn.
Kỳ thực, ta phải gọi nàng là cô cô mới đúng, bởi vì nàng là nha hoàn của mẹ ta, nhưng mẹ nói nàng ấy giống như muội muội của mình, nên bảo ta gọi là dì.
Dì thì dì vậy, dù sao Tiểu Trúc cũng không thể đổi!
Cha nói, dì Tiểu Trúc bị tổ phụ tổ mẫu lừa gạt đến đây.
Năm đó dì Tiểu Trúc sơ hở đầy mình, tổ phụ liếc mắt một cái đã nhận ra dì là người biết võ công, liền muốn lừa dì về làm nha hoàn cho mẹ.
Không ngờ dì Tiểu Trúc không chỉ là người biết võ công, mà còn là cao thủ có lai lịch, một mình đánh mười người không ngán!
Quan trọng là, dì ấy còn nhỏ tuổi lại ngốc nghếch, mỗi khi nhìn mẹ, đôi mắt ấy luôn khiến mẹ nhớ đến con mèo trắng mập ú ở sau vườn.
Thế này thì sao được, thả ra ngoài chẳng phải bị người ta bán đến xương cốt cũng không còn?
Mẹ lo lắng vô cùng, liền dùng một đống đồ ăn ngon giữ nàng ấy lại, giữ mãi đến tận bây giờ.
Dì Tiểu Trúc là người chứng kiến ta chào đời.
Nhũ mẫu kể, ngày ta sinh ra, mẹ không cho cha vào phòng sinh, cha liền không cho dì Tiểu Trúc vào phòng sinh, tức giận đến mức dì Tiểu Trúc suýt chút nữa dùng một cái bánh bao đập c.h.ế.t cha.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/than-tuong-thieu-phu-nhan/14.html.]
Sau đó vẫn là mẹ lên tiếng, dì Tiểu Trúc mới ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ.
Những người làm trong nhà kể, lúc mẹ gào thét trong phòng sinh, cha bóp nát một cái chén trà, dì Tiểu Trúc c.h.é.m vỡ một cái bàn đá.
Vất vả lắm mới nghe thấy tiếng khóc của ta, dì là người đầu tiên xông vào phòng sinh trông nom mẹ, cha chỉ có thể đáng thương ở bên ngoài ôm ta, thật sự là chuyện bi hài khiến người nghe phải rơi lệ.
Đợi dì Tiểu Trúc xông vào phòng sinh, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mẹ, thì sợ hết hồn, lại xông ra ngoài mắng cha.
Đáng tiếc dì ấy mắng không lại cha, ngại cha đang ôm ta, dì ấy lại không dám đánh cha, chỉ có thể tức giận dậm chân.
Dì Tiểu Trúc tuy không thích cha ta lắm, nhưng lại rất thích ta, luôn vây quanh ta. Việc này cha rất vui vẻ, bởi vì như vậy cha có thể đi vây quanh mẹ ta rồi.
Cũng vì vậy, từ đầu tiên ta học nói không phải là cha hay mẹ, mà là Tiểu Trư.
Dì Tiểu Trúc sửa mãi cho ta, nói là "Tiểu Trúc" chứ không phải "Tiểu Trư", nhưng lúc đó ta vẫn còn ẵm ngửa, lưỡi còn chưa thẳng, làm sao sửa được!
Vì vậy cái tên Tiểu Trư cứ thế được gọi mãi.
Gọi lâu rồi, dì Tiểu Trúc cũng quen, còn vì muốn thưởng cho ta đã biết nói, vui vẻ tặng ta nửa miếng ngọc bội.
Miếng ngọc đó rất xấu, nhưng mẹ lại cẩn thận xâu cho nó một sợi dây, cha cũng dặn đi dặn lại ta phải đeo nó bên mình.
Lúc đó ta còn chưa biết miếng ngọc này có tác dụng gì, mãi đến năm ta ba tuổi bị bọn bắt cóc lôi đi, kết quả giữa đường được ba mươi người thúc thúc cứu, cung kính đưa về phủ tướng quân, ta mới biết miếng ngọc này có ý nghĩa gì.
Nó là tín vật của Khổ Trúc sơn trang, cái môn phái giang hồ đầy bí ẩn kia.
Ta lúc này mới biết, dì Tiểu Trúc của ta hóa ra thật sự không chỉ là một cô nàng ngốc nghếch chỉ biết ăn!
Từ đó về sau, ta liền học võ với dì Tiểu Trúc.