“Này, tuần trước tôi vừa mới bắt gặp họ đến nhà vay tiền con trai tôi đấy. May mà tôi phản ứng nhanh, không cho vay. Chứ nhà sắp bị thu hồi đến nơi rồi, đến lúc đó họ chạy mất, thì tôi biết đi đòi tiền ở đâu?”
Chỉ vài ba câu nói đã khiến cho mẹ chồng tôi tin đến tám chín phần, bà ta lưỡng lự ra hiệu cho Bùi Minh.
Nhưng tôi hiểu rất rõ, Bùi Minh vốn không phải là một người dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.
Quả nhiên, không lâu sau đó, tôi nhận được một tin nhắn mang tính thăm dò:
“Minh Nguyệt, anh biết là mình sai rồi. Anh cũng đã nói với mẹ là năm nay nhất định sẽ về nhà em ăn Tết. Em quay về có được không, hả em?”
Nhìn dãy số lạ hoắc, tôi chỉ bật cười một cách lạnh lùng, rồi nhắn lại:
“Bùi Minh, thật ra thì em cũng không giận anh đến mức đó đâu. Dù sao thì chúng ta cũng đã có bao nhiêu năm tình cảm, con của chúng ta lại còn nhỏ như vậy. Nhưng bố mẹ em cứ một mực cho rằng em đã phải chịu nhiều uất ức, nên nhất định đòi chúng ta phải ly hôn.”
“Vừa rồi ở ngay trước mặt họ, em cũng không dám nói nhiều. Nhưng em đã khuyên mãi, cuối cùng thì bố em bảo, nếu về lại nhà anh thì xa quá, ông bà sợ em chịu thiệt thòi mà họ không hay biết. Nên ông bà muốn anh bán căn nhà ở ngoại ô đi, đưa tiền cho em, rồi họ sẽ thêm vào một chút nữa để mua một căn nhà ở gần họ hơn. Anh thấy thế nào?”
Sau khi gửi tin nhắn đi, phía Bùi Minh không hề có hồi đáp.
Tôi không chắc chắn rằng anh ta có tin vào lời tôi nói hay không, chỉ đành phải tiếp tục làm theo kế hoạch đã định, tiếp tục diễn cho tròn vai kịch.
Hai ngày sau, khi Bùi Minh tìm đến để kiểm chứng thông tin, vừa hay lại trông thấy cả gia đình tôi đang bận rộn dọn dẹp, tay xách nách mang những túi lớn túi nhỏ để chuyển nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/tet-nay-con-ve-nha-ngoai/10.html.]
Tôi ôm con, vừa khóc lóc cầu xin một người đàn ông trông có vẻ dữ tợn, vừa nghẹn ngào van vỉ anh ta hãy nới thêm cho chúng tôi một chút thời gian.
Người đàn ông được tôi thuê để đóng vai "kẻ thu hồi nợ" bực tức đẩy mạnh tôi ngã xuống đất, giọng nói hầm hầm:
“Một là đưa tiền, hai là giao nhà.”
“Cô cứ bảo là chồng cô có tiền, có thể trả được nợ. Nhưng tôi đã nới cho các người cả một tuần lễ rồi mà chẳng thấy một xu nào, cô bảo tôi phải tin cô kiểu gì đây?”
Mẹ tôi ngồi ở bên cạnh khóc không thành tiếng, thấy tôi bị ngã liền lao đến để che chở cho đứa bé, nghẹn ngào nói:
“Muốn thu nhà thì cứ thu, sao lại còn đánh người nữa chứ?!”
Cảnh tượng ồn ào hỗn loạn đó đã khiến cho Bùi Minh, đang lén lút trốn ở một góc để quan sát, hoàn toàn tin rằng mọi chuyện là thật.
Đặc biệt là câu nói có nhắc đến anh ta, đã khiến cho anh ta vô cùng hoảng hốt, định bụng sẽ lén lút bỏ đi.
Thấy màn kịch đã diễn ra vừa đủ, tôi giả vờ như vừa mới phát hiện ra anh ta, liền lao tới níu chặt lấy anh ta không buông:
“Chồng ơi! Em biết mà, em biết là anh sẽ không bao giờ thực sự bỏ mặc mẹ con em đâu.”
“Em xin anh đấy, anh hãy bán căn nhà của chúng ta đi, đợi qua được cơn khó khăn này, ba người nhà chúng ta sẽ lại sống những ngày tháng tốt đẹp, có được không anh?”
Bùi Minh thấy tiếng gào khóc của tôi đã thu hút sự chú ý của “tay đòi nợ”, liền hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng ống quần đã bị tôi giữ chặt không buông, khiến cho anh ta không có cách nào thoát thân được.