Chương 4
“Hiên Hiên anh vẫn luôn chờ và yêu em, anh vẫn giữ lời hứa năm đó, anh đánh cậu ấy là do anh nhất thời hồ đồ nóng giận, xin em hãy nghĩ đến tình cảm của hai ta mà giúp anh”
“Tình cảm, anh có nhầm lẫn gì không, năm đó tôi nói rõ ràng với anh rồi, tôi chia tay anh còn chúc anh tìm được tình yêu mới, lời hứa hẹn là mình anh tự hứa, chứ tôi đâu có hứa với anh, anh bị ảo tưởng quá đấy”
Cô ta lại khinh bỉ nhìn Bùi Quân Hạo, lúc trước cô ta còn trẻ, mê vẻ ngoài anh ta đẹp trai có vui đùa đôi chút, giờ anh ta đâu còn nét đẹp trai năm đó, mơ mà cô ta để ý đến.
“À tôi còn nghe nói anh sắp kết hôn, mồm nói chờ tôi mà thân lại đi lấy vợ, anh diễn kịch cho ai xem đấy. Anh nghèo khố rách áo ôm, ba mẹ anh thì già cả bệnh tật, lấy anh có mà tôi ôm cả đống rác vào người hả”
Kéo ghế đứng dậy cô ta không thèm để ý đến vẻ mặt bất ngờ của anh ta, đúng là đồ thần kinh, nghĩ bản thân có giá lắm chắc, có người lấy anh ta là may rồi, còn đòi với lấy cô ta sao.
“Anh tự mình suy nghĩ mà lựa chọn, mà tôi dặn trước đừng có đến chỗ nhà tôi mà làm loạn, chồng chưa cưới tôi mà biết thì anh không xong với tôi đâu”
Quay người bước đi, cô ta còn buông thêm vài câu chửi thầm, Bùi Quân Hạo tay nắm chặt lại, kìm nén sự đau đớn từ trái tim, mối tình anh ta tự khắc cốt ghi tâm từ xưa đến nay, hóa ra toàn là anh ta tự ảo tưởng.
Anh ta giờ này đột nhiên nghĩ đến Hạ An, cô ấy yêu anh ta như vậy, sẵn sàng vì anh ta mà từ bỏ nhiều thứ, còn muốn chăm sóc ba mẹ anh ta, vậy mà anh ta đã tự tay đẩy người con gái quý báu đó đi mất rồi.
Đôi vai anh ta run lên, cằm cứng lại, từng giọt nước mặt hối hận rơi xuống, giờ muốn gặp Hạ An nhưng đã không thể gặp cô được nữa rồi.
Đã gần 3 năm trôi qua, Hạ An đã hoàn toàn hòa nhập vào thành phố này, cô cũng đã quên đi những đau đớn khi xưa.
Hôm nay là ngày cô đăng ký kết hôn, chồng cô là Cung Việt Trạch chính là người hướng dẫn cho cô năm ấy.
Hai người sau 2 năm yêu nhau, cuối cùng anh cầu hôn cô dưới pháo hoa lãng mạn, ngẫm lại mà cô vẫn thấy hạnh phúc, ngọt ngào vô cùng.
“Em đã dậy chưa, mau tỉnh kéo muộn giờ đẹp đó”
Cung Việt Trạch đứng dậy kéo chăn người đang ngủ trên giường, cô lười nhác nhìn anh than thở.
“Hay anh đi một mình đi, xong việc gọi cho em”
“Vớ vẩn, mau dậy anh đưa em đi ăn sáng chỗ này, sủi cảo nổi tiếng là ngon lắm”
Cô nghe thấy ăn, nhổm dậy ôm chầm lấy anh, bắt anh bế vào nhà vệ sinh, Cung Việt Trạch cưng chiều bế cô lên, cả hai cười hi ha.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/roi-khoi-noi-dayhoan/chuong-4.html.]
Suốt cả quãng đường đi, cô cùng anh kể đủ thứ chuyện, bàn đến lễ cưới.
Do cô không có người thân nào cả, anh hiểu ý nên cũng nói với ba mẹ mình, họ nghe xong càng thương cô hơn, coi như con gái mà yêu quý.
Cô cảm động, năn nỉ đòi anh cho ba mẹ lên ở cùng, cô muốn được chăm sóc hai người, anh hỏi ý kiến thì ba mẹ lại từ chối nói họ không quen ở thành phố, nhưng khi nào hai đứa sinh con sẽ lên chăm cháu giúp.
Cảm thấy như là mơ vậy, Hạ An chỉ có thể cảm ơn ông trời đã cho cô gặp Cung Việt Trạch, người thật lòng yêu thương và tôn trọng cô.
Đến cửa hàng sủi cảo, cô nhanh chóng chọn ăn sủi cảo hẹ, anh ngồi sát cô còn múc riêng ra bát nhỏ cho cô ăn đỡ nóng.
Bất thình lình có người kéo mạnh tay cô lại, cô suýt chút nữa thì ngã, người nọ vừa kéo tay cô, còn ôm cả người cô vào lòng, miệng không ngừng nói.
“An An em đây rồi, anh tìm được em rồi, anh đã tìm em vất vả lắm đó, An An của anh”
“Buông tôi ra, tôi không quen anh, đồ điên này”
Cung Việt Trạch đ.ấ.m mạnh vào người nọ, lôi tay cô lại, ôm vào lòng mình.
Ánh mắt anh cảnh giác nhìn người đàn ông kia, người vừa bị đ.ấ.m lồm cồm bò dậy.
Giây phút người đó ngẩng mặt nên, Hạ An mới nhận ra đó là Bùi Quân Hạo, anh ta trông rất thảm, người gầy gò, mặc quần áo công nhân, má hóp da sạm đen lại, cô nhìn mà giật mình kinh ngạc.
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
“Anh là Bùi Quân Hạo, sao anh ra nông nỗi này”
Anh ta thấy cô nhận ra mình, mặt mày vui sướng tính nhảy lại ôm cô, thì bị Cung Việt Trạch đẩy ra đề phòng.
“Là anh đây, có rất nhiều việc đã xảy ra nhưng anh đã nghĩ thông rồi An An, người anh cần là em, ba mẹ anh cũng rất nhớ em đó”
Cô chán nản nhìn anh ta, cô thấy anh ta đúng là có vấn đề rồi, nghĩ gì mà cô sẽ quay lại với anh ta chứ.
“Anh cần tôi, nhưng tôi đã từ lâu không cần anh nữa rồi, tiện đây tôi cũng giới thiệu với anh luôn, đây là chồng tôi Cung Việt Trạch, chúng tôi sẽ làm đám cưới vào tuần sau”
“Không được, sao có thể chứ, người em lấy phải là anh, em không được phép lấy ai khác”
Cung Việt Trạch biết người đàn ông này, anh đã nghe Hạ An nói qua về anh ta, tâm trạng không vui anh lên tiếng cảnh cáo.