Chương 2
Bùi Quân Hạo về đến nhà là 11h trưa hôm sau, anh ta bước vào nhà, tay cầm một bó hoa hồng cùng một hộp quà.
Anh ta đi cả đêm mà không thấy cô gọi một cuộc điện thoại, chắc giận kinh lắm, ngẫm lại bản thân hôm qua say xỉn quá nói hơi quá thật.
Nhưng Bùi Quân Hạo rất tự tin, Hạ An rất yêu anh ta, đám cưới này cô chỉ nói mồm là hủy, chắc chắn cô không dám đâu.
Nhớ lại ngày trước, hai người có vài lần đòi chia tay, cô cũng vùng vằng bỏ đi mấy ngày, anh ta năn nỉ vài ba câu là lại trở về, ngoan như cún.
Anh ta cũng sắp 30 tuổi rồi, ba mẹ anh ta cũng giục suốt, lấy cô cho họ yên lặng, đằng nào Trương Á Hiên cũng chưa về nước, nếu cô ấy về anh ta sẽ tính sau.
Cánh cửa bật mở, Bùi Quân Hạo lúi húi vào nhà tháo giày dép, còn cất tiếng gọi Hạ An.
“An An anh đã về rồi, xin lỗi em yêu, hôm qua anh xỉn quá, nói năng linh tinh, em đừng để bụng nhé”
Không một âm thanh đáp lại, đến lúc quay lưng lại, anh ta mới nhận ra, căn phòng đã trống vắng đi không ít, đến cả bức ảnh cưới treo cũng bị gỡ xuống cắt làm đôi.
Vội vàng đặt hoa xuống, anh ta chạy vào phòng mở ra kiểm tra : quần áo, đồ dùng cá nhân,…tất cả về Hạ An đã được dọn sạch sẽ.
Bùi Quân Hạo vẫn rất thảm nhiên, chắc vài ba hôm nữa là sẽ lại làm hòa thôi, lần nào chẳng vậy chứ.
Anh ta nằm vật ra giường, vùi mặt vào chăn rồi lăn ra ngủ, không nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Đến gần chiều, tiếng điện thoại làm anh ta tỉnh lại, là mẹ anh ta gọi tới.
“Alo con trai à, hôn lễ chuẩn bị sao rồi con?”
“Vẫn ổn mẹ ạ”
“Thật sao, sao mẹ gọi cho con bé Hạ An không thấy nó bắt máy gì cả, người thân của nó còn có ai không con?”
“Cô ấy làm gì còn người thân nào đâu mẹ, nên mới không đòi hồi môn to, để lát con gọi lại cho cô ấy”
Anh ta bực dọc cúp máy, mẹ anh ta gọi mà cô dám không bắt máy, đúng là to gan mà, giận mấy thì giận cũng là chuyện của hai người thôi chứ.
Mở điện thoại bấm một loạt dãy số, không có một âm thanh nào cả, lại ấn thêm một số nữa, vẫn chỉ là tiếng lạnh lùng của nhân viên tổng đài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/roi-khoi-noi-dayhoan/chuong-2.html.]
Cảm thấy không ổn, Bùi Quân Hạo ngồi hẳn dậy, anh ta mở khung chat lên, cô ấy đã chặn anh ta.
Cuống cuồng anh ta gọi cho bạn bè thân thiết của cô ấy, gặng hỏi bọn họ, ai cũng có cùng một câu trả lời là không biết.
Bùi Quân Hạo bây giờ mới biết sự việc nghiêm trọng như thế nào, anh ta gọi đến phía công ty của Hạ An, họ nói do tính chất công việc, đã điều chuyển cô đến thành phố khác làm việc.
Hiện cô đã ở thành phố khác, công việc sẽ được bàn giao vào đầu tháng sau, anh ta hoảng loạn thật sự, vậy là lần này cô ấy rời đi thật sao.
Tiếng điện thoại đổ chuông đến, là một người anh em của anh ta gọi tới, anh ta mở máy lên nghe.
“Alo, anh đó hả, tối qua không biết có phải em nhìn nhầm không, nhưng em thấy chị dâu đứng sau cửa lúc anh em mình nói chuyện. Em đoán chắc chị ấy nghe hết rồi, nên chị ấy bỏ về. Anh à có khi chị ấy nghe được cả vụ anh tính bỏ chị ấy, nếu chị Trương Á Hiên về đó anh”
“Sao bây giờ mày mới nói?”
Cậu ta ngạc nhiên, chẳng phải tối qua vẫn thấy anh ta quay lại uống tiếp còn gì, sao đùng đùng nổi giận với cậu ta chứ.
Bùi Quân Hạo dập máy, vội vàng mặc lại quần áo, chạy đi tìm mua sim khác lắp vào máy để gọi lại cho Hạ An.
Tại thành phố mới, Hạ An đang sắp xếp lại đồ đạc, cả ngày hôm nay cô ngắt điện thoại, để tập chung dọn đồ vào nhà.
Cô đoán có người sẽ gọi mình, không có nhiều bạn bè, bạn đồng nghiệp thì cũng không biết cô ở đâu, công việc chuyên về thử nghiệm con chip, nên ai cũng phải giữ bí mật.
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
Cầm lên một chiếc điện thoại được công ty phát cho, có một tin nhắn gửi đến cô, họ nói chồng chưa cưới của cô đang làm loạn ở công ty cũ.
Hít một hơi thật sâu, cô nhắn lại nói rằng hai người đã chia tay, cô không còn liên quan gì đến người đàn ông đó nữa, công ty cứ thoải mái xử lý anh ta.
Nhận lại được tin nhắn phản hồi đồng ý, sau gần một ngày trời đau đớn, rửa mặt bằng nước mắt, trên gương mặt cô đã xuất hiện một nụ cười.
Tiếng chuông lại vang lên từ chiếc điện thoại của công ty, cô đặt lên tai lắng nghe.
“Alo ai thế ạ?”
“Cô Hạ An, tôi là người hướng dẫn cho cô, tôi tên là Cung Việt Trạch, cô sẽ bắt đầu đến trụ sở mới vào 2 hôm nữa, mong cô đến đúng giờ và bí mật, chắc cô hiểu tính chất của sự bảo mật này vô cùng quan trọng”
“Tôi đã rõ, cảm ơn anh tôi sẽ đúng hẹn”
Cô cúp máy, nhìn vòng quanh căn phòng đã được thu dọn xong, thở một hơi mãn nguyện, cô lăn lên giường ngủ một giấc thật dài.