Thông báo
🔥[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT] CHÀO HÈ – NHÂN ĐÔI GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 🔥 Xem chi tiết

Ôm Em Trong Vòng Tay - 3

Cập nhật lúc: 2025-05-05 07:10:34
Lượt xem: 628

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1LSyKCkOr4

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhìn anh đầy tội nghiệp:

 

“Hôm nay em hơi khó chịu, mình đổi cách khác được không?”

 

Phòng ngủ trải thảm rất mềm.

 

Tôi xuống giường, quỳ nửa người trên tấm thảm, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Tạ Trạm lại nhấc bổng tôi lên, nhíu mày sờ trán tôi:

 

“Em thấy khó chịu chỗ nào?”

 

Anh liếc nhìn lịch, rồi bế tôi vào lòng.

 

“Tháng này kinh nguyệt bị trễ, có phải bụng dưới không thoải mái không?”

 

Anh cầm chăn quấn tôi lại:

 

“Anh đi lấy ibuprofen cho em.”

(Thuốc Ibuprofen chỉ định trong các trường hợp sau:

Giảm đau và chống viêm từ nhẹ đến vừa: Trong một số bệnh như đau đầu, đau răng. Dùng Ibuprofen có thể giảm bớt liều thuốc giảm đau opioid trong điều trị đau sau đại phẫu thuật hay đau do ung thư. Viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp thiếu niên.

Hạ sốt ở trẻ em.

Chứng còn ống động mạch ở trẻ sơ sinh thiếu tháng, dưới 34 tuần.

Đau bụng kinh.)

 

Tôi vội giữ anh lại:

 

“Không cần không cần, không đau.”

 

Anh nhìn tôi rất lâu, như để chắc chắn tôi thật sự không khó chịu rồi mới từ bỏ ý định đi lấy thuốc.

 

Bàn tay ấm nóng của anh xoa nhẹ bụng tôi.

 

Dù không bị đau bụng kinh, nhưng được xoa như vậy cũng khá dễ chịu.

 

Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, hỏi anh:

 

“Không cần em giúp anh à?”

 

Anh cắn vào tai tôi, mạnh hơn mọi lần.

 

“Nếu em thấy không khỏe thì ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có thèm nữa.”

 

Tôi: ......

 

Tôi không có thèm.

 

Đừng nói bậy.

 

5

 

Sáng hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

 

Không biết ai gọi đến.

 

Tôi mơ màng đưa tay mò lấy điện thoại, nhưng với không tới.

 

“Bảo bối ngủ tiếp đi.”

 

Có người nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

 

Tôi thực sự buồn ngủ, lăn người trong lòng anh rồi yên tâm ngủ tiếp.

 

Lúc tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ bù, vừa mở mắt đã chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.

 

Tạ Trạm đang nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Ánh mắt anh có chút khác với mọi khi.

 

Phải nói sao nhỉ, bình thường mỗi sáng thức dậy, ánh nhìn của Tạ Trạm dành cho tôi hoặc là đầy ham muốn, hoặc là dịu dàng.

 

Nhưng hôm nay…

 

Khiến người ta lạnh sống lưng.

 

“Tạ Trạm?” Tôi dè dặt kéo tay áo anh.

 

Anh sao thế này?

 

Trong tay Tạ Trạm là điện thoại của tôi.

 

Cuộc gọi hồi sáng chắc là anh nghe.

 

Là do nội dung cuộc gọi sao?

 

Tôi cố vắt óc nghĩ xem ai có thể gọi cho mình.

 

Ngoài mấy cuộc gọi quảng cáo và ba tôi, thì chỉ còn cô hộ lý.

 

Những người đó đâu có lý do gì khiến Tạ Trạm nổi giận.

 

Vậy là chuyện gì mới được chứ?

 

Anh dùng đầu ngón tay móc lấy một lọn tóc dài của tôi, giọng khàn khàn hỏi:

 

“Bảo bối, có chuyện gì em đang giấu anh không?”

 

Tôi theo phản xạ lắc đầu:

 

“Chuyện gì cơ?”

 

Anh cúi người, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

 

“Vậy có thể nói cho anh biết, mấy dòng kiểm tra và đặt lịch phá thai trong ghi chú là ý gì không?

 

“Bảo bối, em mang thai rồi đúng không?”

 

Tôi: ???

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/om-em-trong-vong-tay/3.html.]

 

Chết tiệt.

 

Bình thường làm việc gì tôi cũng có thói quen tra cứu kỹ càng, rồi tự hệ thống lại một lượt, để lúc ra ngoài không cần mất công tra đi tra lại nhiều nguồn thông tin.

 

Hôm qua tôi tra xem nên khám khoa nào, bác sĩ nào tốt, rồi gõ hết vào phần ghi chú.

 

Tạ Trạm vốn không có thói quen xem điện thoại tôi, mà trong máy tôi thì toàn mớ hỗn độn đủ thứ trên đời.

 

Lúc mới ở bên anh, tôi còn chú ý cẩn thận.

 

Sau này xác định anh không động vào điện thoại tôi, tôi cũng mất cảnh giác, lười sống kiểu như ăn trộm nữa.

 

Hôm qua tôi vừa ghi chú xong, hôm nay anh đã phát hiện rồi.

 

Tôi nghẹn thở.

 

Chẳng lẽ… trước giờ anh vẫn âm thầm kiểm tra mà tôi không hề hay biết?

 

Xong rồi.

 

Xong thật rồi.

 

Lần này tiêu thật rồi.

 

Chuyện cũ anh không nhắc thì tạm gác sang một bên.

 

Giờ chuyện gấp là chuyện trước mắt.

 

Tôi há miệng liền chối:

 

“Không có.”

 

Anh buông lọn tóc đang quấn nơi đầu ngón tay, những đầu ngón tay hơi thô ráp khẽ chạm vào má tôi.

 

Tạ Trạm cúi người, khoảng cách giữa chúng tôi rất rất gần.

 

Trán kề trán, hơi thở hòa vào nhau.

 

Giọng anh rất bình tĩnh:

 

“Thật sao?”

 

Tôi cứng họng đáp:

 

“Đúng vậy… là chị em mang thai, nhờ em đi cùng.”

 

Tự dưng bịa ra một bà chị.

 

“Chị nào?”

 

“Chị thứ năm.”

 

Cảm ơn chị, em sẽ nhớ ơn chị suốt đời!!

 

Tạ Trạm khẽ cười:

 

“Là cô ấy à.”

 

Tôi gật đầu lia lịa:

 

“Ừ ừ, là chị ấy.”

 

Nói dối mở màn rồi, sau đó dễ bịa tiếp hơn nhiều.

 

“Anh cũng biết đó, chị em hôn nhân không hạnh phúc, ba em thì ngu, không cho họ ly hôn.

 

“Bố mẹ không yêu nhau mà mang thai thì đương nhiên phải bỏ rồi, nếu không sinh ra chỉ khiến con khổ, mình cũng khổ theo.”

 

Không biết là tôi nói sai câu nào, nụ cười của Tạ Trạm lập tức biến mất.

 

Anh cười lạnh rồi rời giường.

 

Sau đó không nói một lời nào với tôi.

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Ngay cả lúc ăn sáng cũng không nói gì.

 

Tôi bắt đầu thấy hoảng.

 

Sao anh cứ dễ nổi giận như vậy chứ.

 

Hôm qua giận, hôm nay lại giận.

 

Bảy năm thì dài quá, ba năm là đủ để chán ghét nhau rồi.

 

Ở bên nhau lâu quá, anh ngày càng thấy tôi không vừa mắt.

 

Haizz.

 

Thôi thì dỗ một chút vậy.

 

Nếu thật sự không dỗ được thì tính sau.

 

Tôi kiễng chân giúp anh thắt cà vạt.

 

Tạ Trạm quả thật rất giận.

 

Đến cúi xuống phối hợp với tôi cũng không thèm làm.

 

Tôi tủi thân ôm cổ anh, đu người lên bám lấy.

 

“Tạ Trạm, sao anh không để ý đến em nữa vậy?”

 

Anh gỡ tôi xuống, đeo đồng hồ lên tay rồi ra khỏi cửa.

 

Chỉ để lại một câu.

 

“Tự mình nghĩ đi.”

Loading...