NGƯỜI GÁNH CẢ BẦU TRỜI CHO TÔI - Chương 2: Đi làm cùng ba mẹ.

Cập nhật lúc: 2025-03-23 08:16:01
Lượt xem: 574

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1qOhGTDgg7

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Bệnh viện lớn thì xa nhà. Suy nghĩ một lúc, ông quyết định gọi điện cho ba mẹ tôi

Hôm đó mưa thu rơi lất phất.

Chẳng bao lâu sau khi gọi điện, ông đội mưa quay về.

Tôi ngồi ở ngưỡng cửa, cười với ông: “Ba mẹ sẽ không về đâu, đúng không ông?”

3

Ông hỏi với giọng trầm thấp: “Lại đây giúp ông làm thịt gà.”

Ông muốn làm thịt con gà ác to nhất, bảo tôi giữ chân nó.

“Con gà này vẫn chưa lớn mà.”

Gà ít nhất phải nuôi năm tháng, đẻ trứng rồi mới được tính là gà mái già.

“Bảo cháu bắt thì bắt, lắm lời gì nữa.”

Chưa đến lúc thì gà không béo.

Nhưng nồi canh vẫn rất thơm.

Có lẽ vì đó là nồi canh được nấu bằng tình thương.

Sau đó, đến Tết, ông vì chuyện khám bệnh của tôi mà cãi nhau một trận lớn với bố mẹ.

Giọng mẹ tôi the thé, như muốn đ.â.m thủng màng nhĩ tôi:

“Phụ nữ ai chả bị, sao đến nó lại yếu đuối thế?”

“Nó  vì chuyện đó mà c.h.ế.t thì cũng là số nó!”

“Bệnh viện là chỗ c.h.é.m người, có phải chỗ muốn đến là đến đâu?”

Suốt năm lớp 6 và lớp 7, kỳ kinh nguyệt của tôi chẳng bao giờ đều đặn.

Có lúc đến rồi kéo dài nửa tháng không dứt, có lúc hai ba tháng chẳng thấy gì.

Nhiều lần đau bụng đến mức ngất đi, khiến thầy cô bị một phen hú vía.

Tôi thường xuyên phải tiêm thuốc cầm máu.

Thời gian ấy, tôi rất tự ti.

Tan học không dám di chuyển, lúc về cũng luôn là người rời lớp sau cùng.

Vì nó đến chẳng theo quy luật, thỉnh thoảng lại làm bẩn ghế ngồi.

Tôi sợ nhất là bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi, ngày nào cũng mong mình vô hình đi cho rồi.

Nhưng cũng có nhiều hồi ức ấm áp, nhỏ bé.

Có lần tôi làm bẩn ghế, lau mãi bằng khăn giấy cũng không sạch.

Lo lắng quá, tôi đi vệ sinh, lúc về thì thấy ghế bạn cùng bàn – Lý An – được đặt dưới bàn tôi, còn ghế tôi thì biến mất.

Khi đó còn nhỏ, chuyện này là điều rất tế nhị.

Tôi đang ngơ ngác thì Lý An cầm ghế của tôi quay lại.

Mấy bạn trêu cậu ấy:

“Lý An, tự dưng đi rửa ghế làm gì, chẳng lẽ ị ra ghế à?”

Cậu ấy trừng mắt:

“Là phân trong miệng các cậu b.ắ.n vào ghế tôi thì có.”

Tôi đỏ mặt đến mức sắp chảy máu, lí nhí nói “Cảm ơn”.

Không biết cậu ấy có nghe thấy không.

Nhưng sau đó, nhiều lần cậu ấy lặng lẽ giúp tôi rửa ghế.

Tình trạng của tôi, chắc bạn cùng phòng cũng biết.

Có lần tôi đau bụng quá, không thể tự đi nổi.

Là bạn cùng phòng Tiểu Địch cõng tôi về ký túc xá.

Bạn ấy ngủ tầng dưới tôi, có lúc nửa đêm tôi còn cảm nhận được bạn ấy kéo chăn đắp lại cho tôi.

Còn có ông nội.

Tuần nào ông cũng đạp xe ba tiếng mang gà ác đến cho tôi.

Ông thuyết phục bà quản lý ký túc khó tính, nhờ bà nấu cho tôi ăn.

Để trong nồi cơm điện, tôi có thể hâm lại ăn được hai ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/nguoi-ganh-ca-bau-troi-cho-toi/chuong-2-di-lam-cung-ba-me.html.]

Nhưng cũng có những ký ức khiến tôi muốn xé toạc trái tim mình.

Khi ấy tôi là lớp trưởng môn Văn.

Thầy dạy Văn to béo, dầu mỡ, luôn nhân lúc không có ai thì ôm tôi.

Ông ta nói:

“Con từ nhỏ thiếu tình thương của cha, thì cứ xem thầy là cha đi.”

“Con vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, để cha thương con thật tốt.”

Thấy không?

Một người lớn từng trải, đối với một đứa trẻ chưa lớn, đúng là áp đảo từ mọi phương diện.

Tôi đúng là chưa từng được bố mẹ yêu thương, nên ông ta dễ dàng nắm được điểm yếu của tôi.

Chưa từng ai dạy tôi về giáo dục giới tính, đến tiết học về sinh lý, giáo viên cũng cho cả lớp tự học.

Tôi sợ hãi, nhút nhát, không dám cự tuyệt mạnh mẽ.

Sau đó, vợ ông ta tìm đến trường, gọi tôi ra ngoài, tát tôi rồi chửi tôi là hồ ly tinh, quyến rũ chồng bà ta.

Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho mẹ.

Bà không tin tôi.

“Gầy như con khỉ thế kia, ai mà thèm nhìn đến?”

“Dù sao học xong cấp 2 cũng phải đi làm, không học lớp 9 nữa cho rồi.”

4

Hè năm lớp 7, ông tôi sang giúp cô trông con.

Bố mẹ chẳng hỏi han gì, liền dắt tôi vào nhà máy làm công.

Thật ra tôi học hành cũng ổn.

Nếu kỳ thi không gặp “kinh nguyệt”, chắc chắn tôi có thể vào top 10.

Nhưng bố mẹ chưa từng quan tâm, cũng chưa từng hỏi tôi học thế nào.

Lúc học tiểu học, thầy giáo từng hỏi tôi:

“Lớn lên con muốn làm gì?”

Tôi trả lời rất thực tế: “Đi làm cùng ba mẹ.”

Buồn cười thật.

Đó là ước mơ của tôi hồi mới bảy, tám tuổi.

Tôi cứ nghĩ đời mình cũng sẽ giống như bố mẹ, giống như bao cô gái ở làng quê.

Nhưng dây chuyền sản xuất lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi.

Xưởng may của bố mẹ nhận gia công quần áo.

Tôi mới vào, nên được phân công làm việc dễ nhất – cắt chỉ thừa.

Nhiều thương hiệu chỉ là nhãn mác dán vào, hàng thì do xưởng gia công.

Một chiếc áo, cắt chỉ sạch mới đạt yêu cầu.

Cắt một chiếc, được ba xu.

Tôi tay chân chậm, mà nhà máy thì cần giao hàng gấp, quản lý xưởng cứ luôn giục.

Mẹ tôi thì từ chỗ may ống tay áo mắng tôi:

“Làm nhanh lên, tưởng đang thêu hoa chắc?”

Xưởng có nhiều đôi vợ chồng dẫn cả con nhỏ đi làm.

Những đứa trẻ hai, ba tuổi chơi ngoài sân xi măng cùng em trai tôi.

Tối đến thì nằm ngủ trên tấm bìa carton, chờ bố mẹ tan ca để bế về ký túc.

Hôm đó tôi tăng ca đến bốn giờ sáng mới xong việc.

Tay đau đến không nhấc nổi, ngón tay cũng tê cứng.

Ra khỏi xưởng, trời đã tờ mờ sáng.

Thành phố đang thức dậy, mà tôi còn chưa được ngủ.

Chợp mắt được chưa đầy ba tiếng, bố mẹ đã gọi tôi dậy đi làm tiếp.

 

Loading...