Bà Tâm với gương mặt tức giận, hai má đỏ bừng bừng luôn miệng ngó khắp nhà lên tiếng tru tréo ỏm tỏi.
Lan Chi hoảng hốt vội vàng chạy xuống, chồng cô lật đật lên tiếng
-Dạ . Mẹ mới về?
Bà Tâm quăng mạnh cái túi xách xuống ghế, bà thở mạnh, sắc mặt cau Lan Chi hỏi
-Bọn bây ở nhà gì mà tao gọi cháy máy cũng hả?
Lan Chi tái mặt run run cúi đầu trả lời
-Dạ...con...con?
Lan Chi dứt lời, bà Tâm lớn tiếng hỏi
-Thằng Sơn Anh ?
-Dạ Sơn Anh ngoài lúc trưa ?
Lời Lan Chi dứt, ngay lập tức khuôn mặt bà Tâm càng thêm đen kịt, chiếc tách bàn cũng vì khí ngột ngạt mà bay mạnh luôn xuống đất khi lực cánh tay của bà Tâm quăng .
Xoảng…
Mảnh vỡ nát văng khắp nền gạch khiến cho Lan Chi chứng kiến cảnh mặt cô hoảng loạn đến mức trắng bệnh còn một chút máu. Còn Bà Tâm thì rít lên
-Trời ơi là trời con với cái.. Cái nhà sắp phá sản tới nơi mà nó còn lo ăn chơi. Ông trời ơi vô phước nè ông trời.
Nghe chồng sự tình, dù còn đang sợ nhưng Lan Chi vẫn tránh khỏi lo lắng. Nhanh chóng cô tới nhặt mấy miểng vỡ nền gạch gom , cô nhẹ giọng hỏi chồng
-Có chuyện gì rõ xem con giúp ạ.
Lan Chi chỉ thế, mà bà Tâm nhanh chóng gạt phắt ngang lời cô bằng một hành động cực kỳ khinh thường, và câu trả lời cũng với một thái độ đầy sự mỉa mai
-Tiền hụi của giật mấy trăm triệu, hàng bên xưởng đang nhập công an tóm hết . Cô cô giúp gì cho đây hả bà dâu?
Lan Chi sững những lời bà Tâm nhất thời Tâm trạng cô như rơi xuống vực sâu mà chẳng thể nào vực dậy nổi…nên khi mảnh thuỷ tinh cứa tay đến đổ m.á.u cô cũng chẳng ...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/nga-re-cuoc-doi/chuong-12.html.]
Bà Tâm thở dài hỏi tiếp với thái độ hằn học
-Còn con Lan Chi chuyện hụi hè dặn con gom hụi cho đủ hả?
Lan Chi gom vội mấy mảnh vỡ một góc, lúc mới thấy máu, cảm giác bàn tay đau nhức ập đến nhưng chồng hỏi cô chỉ kịp cầm tay chặt cho m.á.u đừng chảy lên nén đau thật tình thuận cho bà rỏ
-Dạ hôm bữa bảo con thu tiền 10 hộ đó, nhưng con thu chỉ 5 hộ trả còn 5 hộ bảo tiền mong thư thả ạ?
Lan Chi trả lời xong Tâm trạng bà Tâm càng thêm bốc hỏa. Bà Lan Chi nghiến răng nghiến lợi, khuôn miệng giật liên tục buông lời chửi xả
-Trời ơi là trời sai bà bao nhiêu mà bà cũng xong? Rồi tự giác trả bà cũng gì luôn ?
Lan Chi chồng vặn hỏi, cả cô sợ đến toát cả mồ hôi nên liền lắp bắp trả lời
-Dạ con con cũng hối thúc họ, nhưng họ trả ạ!
- là cái mặt hãm tài vô dụng mà, trả thì đòi, đòi thì đập chúng? Bà hiền quá hả bà? Trời ơi là trời một đám trong nhà là ăn hại mà, một thằng khốn nạn thì ăn chơi trác táng, một con thì suốt ngày câm cái miệng chỉ lù lù một đống tối ngày ăn ăn ăn và ăn thôi, còn tiền bạc để mụ già gánh vác… Chắc ngày c.h.ế.t quá trời ơi.
Lan Chi run sợ nên như trời trồng mà chẳng nữa, đầu tiên cô thấy chồng cô hung dữ như nên cô kinh nghiệm để đương đầu.
Bởi thế mà bà chửi ức đến mức Lan Chi bật cả tiếng
Bà Tâm ngưng chửi vài giây và kịp thở đều, tiếng thút thít của Lan Chi bà càng sôi m.á.u thêm
-Gì? Bà hả bà? Hôm nay xui đủ , giờ bà định trù ẻo cho con c.h.ế.t bà mới lòng ha gì hả bà?
Lan Chi ngẩng đầu lên, chồng đang với ánh mắt lòng thế nên cô cũng chẳng dám nữa liền nhanh chóng Lan Chi đưa tay lau nước mắt mặt nhỏ giọng trả lời
-Dạ...con...con ý đó ? Chỉ là con đang sợ và buồn khi thấy gia đình gặp chuyện may, thấy đang lo lắng nên..nên...con thương thôi ạ?
Lan Chi thốt lời bà Tâm những thương Lan Chi, còn bĩu môi dài một thước còn đưa tay lên vái lạy Lan Chi
-Gì? Mày thương tao? Dạ con lạy đừng xạo quá…
-Thiệt mà ? Con nào dám xạo ạ?
-Thiệt thì mày thật cho tao , mày tuổi con rồng con rắn mà từ ngày mày về đây bao nhiêu tai họa ập đến cái gia đình hả? Nói rõ để kêu thầy về mà ếm …xui quá trời xui hà.