Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/40SymCNlPk
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Đến lúc mà cô ấy nói chuyện với Từ Vãn Tinh, thì tôi cũng chỉ biết chăm chú mà nhìn vào gương mặt ấy của em mà thôi, đến nỗi mà tôi cũng đã quên cả việc phải thở nữa rồi.
Điều mà đã khiến cho tôi phải cảm thấy sốc nhất chính là – em ấy lại phải làm rất nhiều công việc cùng một lúc nữa.
Cũng y hệt như tôi của ngày trước vậy. Bàn tay của em cũng đã có những vết chai sần rồi.
Tôi đã suýt chút nữa thì phải khóc rồi đó.
Trời mới có thể biết được rằng, những ngày tháng vô cùng cực khổ trước kia đó thì tôi cũng còn chẳng hề rơi nổi lấy một giọt nước mắt nào cả đâu.
Vậy mà khi mà tôi nhìn thấy bàn tay của Dư Minh đã bị chai sần đi rồi, thì tôi lại muốn khóc đến như vậy đó.
Dư Minh đã nói rằng, em ấy cũng đã có bạn trai mới rồi.
Tôi không hề tin vào điều đó một chút nào cả, cho đến tận khi mà cái tên đàn ông không ra gì kia đã xuất hiện ngay ở trước mặt của tôi.
…Tôi cũng chỉ muốn được đ.ấ.m cho hắn ta một phát mà thôi.
Từ trước đến nay thì tôi vẫn cứ luôn xem mình là một người vô cùng chính trực và ngay thẳng. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên, mà tôi lại muốn được làm một điều gì đó không mấy tử tế cho lắm cũng chỉ là vì chính bản thân mình mà thôi.
Tôi muốn được giành lại Dư Minh về cho mình.
Tôi của bây giờ đây thì cũng không còn nghèo khó như trước nữa rồi.
Tôi hoàn toàn có thể cho em ấy được một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-tinh-yeu-la-su-giao-dich/phien-ngoai-goc-nhin-cua-nam-chinh-5.html.]
Những món nợ nần kia thì cũng chẳng hề đáng là gì cả đâu.
Tôi thật sự rất chắc chắn về tấm lòng của mình rồi - tôi thật sự rất yêu Dư Minh đó. Tôi yêu cái sự thuần khiết khi xưa của em, mà tôi cũng lại yêu cả cái sự mạnh mẽ ở hiện tại của em nữa.
Ở một vài khía cạnh nào đó, thì chúng tôi thật sự rất giống nhau đó.
Năm mới cũng đã đến rồi. Dư Minh đã hỏi tôi một câu rằng:
"Anh có cảm thấy rằng thứ kiên cường nhất ở trên cõi đời này là gì hay không vậy?"
Tôi đã nói rằng:
"Đó chính là ánh trăng đó."
Em ấy thì lại không hề hiểu được ý của tôi, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà em ấy lại không hề biết được rằng, tôi thì lại đang nhìn em đó.
Tôi cũng đã từng nghĩ rằng ánh trăng sáng ngời của tôi cũng đã bị rơi mất đi rồi.
Nhưng mà tôi lại nhìn thấy em đã từng phải vấp ngã rồi thì lại có thể đứng lên được nữa. Cuộc đời này thì sẽ không thể nào mà có thể đánh gục được em đâu.
"Tại sao lại là ánh trăng vậy chứ hả?" Em vẫn cứ ngơ ngác mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Là tại vì… cho dù có phải ở một nơi tối tăm nhất đi chăng nữa, thì ánh trăng cũng sẽ không bao giờ mà có thể rơi xuống được đâu."
Tôi khẽ hôn nhẹ lên trên trán của em một cái.
"Anh sẽ mãi mãi yêu ánh trăng sáng ngời của anh."
(Hoàn)