Một giây, rồi lại hai giây trôi qua…
Đúng chính vào lúc đó, chị quản lý đã kịp thời bước tới.
"Xin lỗi quý khách nhiều ạ, bạn nhân viên này của chúng tôi mới chỉ vừa mới vào làm thôi, cho nên vẫn chưa quen việc cho lắm. Để tỏ lòng thành kính, hôm nay toàn bộ khay trái cây này chúng tôi xin phép được miễn phí hoàn toàn cho quý khách ạ."
Chị ấy khẽ nháy mắt với tôi một cái đầy ý tứ:
"Còn không mau đi thay ngay một khay trái cây mới đi à?"
Tôi nhân cơ hội đó mà vội vàng thoát thân ngay lập tức. Sau đó, chị quản lý lại khẽ nói nhỏ với tôi rằng:
"Lần sau thì phải nhanh trí hơn một chút nhé, ai mà chẳng có lúc từng là một lính mới cơ chứ. Nếu như mà bị khách hàng phàn nàn một câu thôi là cũng đủ để cho cả một buổi tối làm việc của cô coi như là công cốc rồi đó."
"Em thật sự cảm ơn chị nhiều lắm ạ."
"Không có gì đâu mà. Cái phòng VIP đó thì cô phải đặc biệt cẩn thận hơn một chút nữa nhé. Toàn là những người có m.á.u mặt cả đấy. Nhất là cái cậu thanh niên đẹp trai đang ngồi ở giữa đó, cậu ta chính là ông chủ của một công ty công nghệ mới khởi nghiệp đó, tuyệt đối không thể nào mà đắc tội được với cậu ta đâu đấy."
"Chị ơi, em cảm thấy hơi sợ một chút... liệu chị có thể nào giúp em mang khay cam này vào trong đó được không ạ?"
"Được chứ sao không."
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-tinh-yeu-la-su-giao-dich/2.html.]
Nếu như mà ở trên cõi đời này lại có một ai đó đã từng đắc tội với Dương Cảnh Chi đến mức thấu tận xương tủy rồi, thì người đó chắc chắn chính là tôi đây.
Tôi - chính là người bạn gái cũ mà anh ta đã từng nói rằng mình "không thể nào mà ưa nổi được".
Vẫn còn nhớ như in cái hồi tôi mới chỉ là một cô sinh viên năm nhất.
Dương Cảnh Chi khi ấy thường hay mặc một chiếc áo sơ mi cũ kỹ đã bạc phếch cả đi rồi, anh đứng ở giữa một đám tân sinh viên, trông lạc lõng và cô độc vô cùng.
Chỉ cần nhìn qua một cái là đã có thể biết được rằng anh rất nghèo rồi. Nhưng mà anh cũng lại rất là nổi bật nữa.
Tôi đặc biệt thích cái giọng nói lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng trong trẻo của anh.
Tôi cũng rất thích cả cái ánh mắt của anh mỗi khi anh nhìn tôi nữa - đôi mi mắt của anh thường hay khẽ cụp xuống một cách dịu dàng.
Anh khi ấy đang thiếu tiền một cách vô cùng trầm trọng, đến cả cái suất học bổng vốn dĩ được dành riêng cho những sinh viên nghèo vượt khó cũng đã bị một kẻ khác dùng quan hệ mà cướp mất đi rồi.
Vào một buổi tối sau khi tan học, tôi như một con sói đói mồi mà vồ lấy ngay cánh tay của anh, bàn tay của anh khi ấy trông thật là mềm mại, lại còn có chút gì đó thật là non nớt nữa.
"Dương Cảnh Chi ơi, em thật sự rất thích anh đó. Anh hãy ở bên cạnh em đi nhé. Em có rất nhiều tiền, tiền sinh hoạt phí của cả hai đứa chúng ta sẽ cùng nhau dùng chung. Cùng lắm thì, em sẽ trả tiền cho anh mỗi một lần chúng ta hôn nhau cũng được nữa."
Tất nhiên là tôi đã bị anh từ chối thẳng thừng rồi.
Nhưng mà vào lúc đó, cuộc đời của tôi vẫn còn đang vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, tôi chẳng hề hiểu được hai chữ thất bại là gì cả. Anh càng từ chối tôi một cách quyết liệt, thì tôi lại càng tỏ ra kiên trì hơn nữa.
Cho đến tận khi người ông nội đã từng nuôi nấng anh từ khi còn bé sắp sửa qua đời, tôi đã không hề chớp mắt lấy một cái mà đã chi trả toàn bộ số viện phí khổng lồ đó rồi.