7/
Sáng hôm
Reng ! Reng ! Reng
Đôi bàn tay trắng ngần vươn lấy chiếc đồng hồ báo thức đang kêu
Ấn nút tắt báo thức
Diệp Hân đầy vẻ mệt mỏi bước xuống chiếc giường trắng với đôi mắt thẫn thờ mắt vẫn còn đọng vài giọt nước cùng quần thâm mắt vì mất ngủ đêm qua
Đêm qua cô giường cứ trằn trọc mãi ngủ
Mãi suy nghĩ về Mặc Tưởng Kỳ và những chuyện quá khứ
Đến rạng sáng chợp mắt một chút thì báo thức vang lên
Bước nhà vệ sinh để tắm rửa
Cô bộ đồ công sở, chân váy dài chữ A màu đen cùng áo sơ mi trắng
Nhìn tủ giày hồi lâu cô chọn đôi cao gót mũi nhọn quá cao
Vươn tay kẹp mái tóc màu nâu hạt dẻ suôn mượt gọn gàng
Diệp Hân bước khỏi nhà vớ tâm trạng chơi vơi
Tinh thần vẫn còn đang ngái ngủ
Cô thang máy xuống tầng trệt
Muốn đến nhà xe lấy chiếc Mercedes đến trường
Diệp Hân ngước đầu lên bầu trời
Hôm nay nắng nhẹ trời trong xanh mây trắng bay nhẹ theo gió
Lòng Diệp Hân cản thấy an ủi khi thấy thời tiết như hôm nay
Diệp Hân quyết định bộ đến trường để thưởng thức thời tiết trong lành
Đến gần trường Diệp Hân trường như thường ngày
Cô bỗng ghé qua quán cafegần trường
Bước quán menu một chút
Hơi chần chừ Diệp Hân order món best seller ở đây
" Cho một Latte Macchiato nóng "
" Ít sữa nhé "
Cô tươi về phía nhân viên phục vụ bổ sung thêm cho món uống
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/gap-lai-nguoi-quen-cu/chap-7.html.]
Diệp Hân thích cafe nhưng cô thích uống món Latte Macchiato
Vị đăng đắng nhẹ của cafe hòa quyện cùng sữa trắng béo nhẹ mà ngọt gắt
Cầm ly nước tay
Diệp Hân băng qua đường lấy chiếc điện thoại trong túi xách thì bên tai vang lên
"Tiểu Hân, cẩn thận"
Tuệ Nghi
Ngơ ngác lên phía Diệp Hân hốt hoảng khi thấy chiếc xe tải lớn đang chạy mất kiểm soát về phía
Tiêu Đổng Trác vội vã chạy đến chụp lấy đôi bàn tay thon thả của Diệp Hân kéo cô về phía lòng
Ly cafe tay cô cũng rơi xuống đường theo quán tính
Nước nóng trong ly cafe b.ắ.n lên, Tiêu Đổng Trác xoay bảo vệ Diệp Hân khỏi dính nước
Một tay Tiêu Đổng Trác nắm lấy tay cô, tay còn đặt đỉnh đầu cô xoa xoa nhẹ trấn an Diệp Hân
Mùi thơm mát lạnh thoảng nhẹ Diệp Hân sực tỉnh ngộ
Cơn buồn ngủ cũng biến mất
Tỉnh táo , Diệp Hân thấy đang trong lòng của một đàn ông, giật nhẹ khi tiếp xúc mật
Vội đẩy nhẹ đàn ông đang vòng tay ôm
Rút tay cô lùi vài bước cúi gập lên tiếng
"Ah Cảm ơn cứu "
Diệp Hân cúi xuống kiểm tra thấy chiếc váy dính cafe ban nãy
Nhìn sang chiếc quần tây phong cách công sở lịch lãm dính bọt sữa. Vài giọt đang nhiễu xuống đường
"Thành thật xin "
Diệp Hân vội vàng xin lên khuôn mặt của Tiêu Đổng Trác
"Ơ"
Tiêu Đổng Trác nhướn mày chốc chậm rãi lên tiếng
"Ngạc nhiên chứ!"
"Tiểu Hân"
"Vị hôn phu của em về đây"