Dù ba chữ này không thể bù đắp hết những tổn thương mà tôi đã gây ra cho anh.
Nhưng tôi vẫn luôn nợ anh ba chữ này.
Bùi Luật dường như không ngờ tôi lại xin lỗi.
Anh khựng lại một chút, giọng dịu xuống: "Em xin lỗi anh chuyện gì?"
"Con là con của em mà."
...Còn là con của anh nữa.
Tôi mím môi: "Em xin lỗi không phải vì chuyện đó."
"Chuyện ba năm trước, em nợ anh một lời xin lỗi."
Anh cười nhạt.
"Em muốn anh đáp lại câu 'Không sao đâu' à?"
Tôi cúi gằm mặt: "Không cần."
Anh im lặng rất lâu.
Tôi cứ tưởng anh đi rồi.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của anh.
Anh khẽ thở dài, giọng có vẻ như đã chấp nhận thỏa hiệp: "Đi thôi, anh đưa em về công ty."
Tôi gật đầu.
Suốt đường về, cả hai không ai nói gì.
Đến công ty, tôi chào tạm biệt rồi bước xuống xe.
"Trần Hạ." Anh gọi giật tôi lại.
Tôi vội vàng quay người.
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi nói: "Lần tới đi khám thai, nhớ gọi cho anh."
Nói xong anh lên xe đi mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-thai-voi-ban-trai-cu/chuong-8.html.]
Khóe miệng tôi sắp toe toét đến tận mang tai rồi.
Sau này, tôi phải cố gắng hết sức, bù đắp những tổn thương đã gây ra cho anh ba năm trước.
Tan làm về đến nhà, tôi nghe thấy tiếng mẹ hát véo von trong bếp.
Tôi mở cửa bước vào: "Mẹ ơi, có chuyện gì mà vui thế ạ?"
Mẹ vừa xào rau vừa khoe: "Mẹ kiếm được việc làm rồi, bên ban quản lý tuyển người dọn dẹp, hôm nay mẹ đi phỏng vấn, trúng tuyển luôn!"
Mẹ làm ngay trong khu mình ở, tôi cũng yên tâm phần nào.
Tối đó, tôi với mẹ còn mở tiệc ăn mừng nho nhỏ.
Trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin cho anh.
[Mẹ em kiếm được việc rồi.]
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Bùi Luật: [Chúc mừng.]
Vẫn là hai chữ lạnh tanh.
Tôi nhắn tiếp: [Ngoài lúc đi khám thai ra, em có thể tìm anh không?]
Bùi Luật: [Tùy em.]
Xí!
"Giả bộ quá nha!" Tôi quẳng điện thoại sang một bên rồi lăn ra ngủ.
Một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau tôi cầm điện thoại lên.
Lúc này mới thấy tối qua anh còn nhắn cho tôi một tin.
[Ngủ ngon.]
Giống hệt như hồi còn yêu nhau.
Hàng ngày, cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn kết thúc bằng hai chữ anh nhắn.
Cứ như thể ba năm kia chưa từng xảy ra.
Cảm giác này thật tuyệt vời.