Bùi Luật rửa bát xong là đi luôn.
Tôi cứ day dứt mãi về câu nói của anh.
Thật ra, từ nhỏ tôi đã mong bố mẹ ly hôn rồi.
Nhất là bố tôi, nói công bằng mà nói, ông đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng với mẹ, ông là người chồng tệ nhất quả đất.
Còn mẹ tôi thì đúng kiểu "khẩu xà tâm phật", rõ ràng thương bố hết lòng, nhưng hễ mở miệng ra là lại làm ông nổi điên.
"Đúng là tôi mù mắt mới lấy phải ông."
"Ông có phải đàn ông không đấy, đồ vô dụng, cả nhà ông đều là đồ vô dụng."
"Tôi vớ đại một thằng còn hơn ông, ngon thì ông đánh tôi đi, tôi sợ ông chắc?"
Cứ lặp đi lặp lại như thế, không biết từ khi nào bố tôi không chịu nổi nữa thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Rồi sau đó mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nghĩ lại, có lẽ ngày xưa hai người cũng từng yêu nhau.
Nhưng cuộc sống hôn nhân sau này đã không mài đi những góc cạnh của họ, mà biến họ thành những lưỡi d.a.o sắc nhọn, đ.â.m thẳng vào nhau.
Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với cả hai.
Thế là hôm sau tôi về nhà.
Lớn ngần này rồi mà đây là lần đầu tiên tôi tâm sự với bố mẹ.
"Bố mẹ bỏ nhau đi."
"Bố cứ ở quê mà sống cho khỏe, mẹ thì theo con."
"Nhưng bố yên tâm, con không bỏ mặc bố đâu."
"Bố cho con thêm vài năm, khi nào con ổn định ở thành phố rồi con sẽ đón bố lên, thuê cho bố một căn gần chỗ con."
Bố mẹ nhìn nhau, không ai nói gì.
Nhưng coi như là đồng ý.
Hôm mẹ đi, bố tiễn chúng tôi ra xe.
Ngồi vào xe rồi tôi quay đầu lại nhìn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-thai-voi-ban-trai-cu/chuong-6.html.]
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Bố vẫn đứng đó, nhìn theo hướng xe đi, lén lau nước mắt.
Về đến phòng trọ, mẹ hỏi: "Con với thằng Luật thế nào rồi?"
Tôi nghĩ bụng, mình vừa khuyên bố mẹ ly hôn, giờ phải làm gương cho mẹ mới được.
Thế là tôi bảo: "Con với anh ấy hết phim rồi, con tự nuôi con được."
Mẹ thở dài: "Yên tâm đi, còn có bố mẹ đây mà, cả ba chúng ta không nuôi nổi một đứa chắc?"
Tôi phì cười: "Thì đó!"
Mẹ lụi cụi nấu cơm trong bếp, lúc Bùi Luật gõ cửa, tôi vội vàng đẩy anh ra ngoài.
Mặt anh tối sầm như đ.í.t nồi.
Tôi cuống quýt giải thích một hồi.
Mặt anh mới giãn ra được một chút, đưa cái túi cho tôi.
"Có người chăm sóc rồi, anh về đây."
Tôi hớn hở túm lấy cái túi: "Luật sư Bùi lại đến nấu cơm cho em đấy à?"
"Thế này thì ba bữa của em anh bao hết rồi còn gì!"
Anh hừ lạnh: "Trần Hạ, anh bận lắm, không rảnh hơi đâu mà lo chuyện của em."
Nói rồi anh quay lưng đi luôn.
Cái gã này, sau này mà chết, hỏa táng xong chắc chắn ngoài tro còn có đôi môi dày cộp.
Tôi xách túi đồ vào bếp.
Mẹ ngạc nhiên hỏi: "Con mua khi nào đấy?"
Tôi vội chữa cháy: "Con mua sáng nay... quên mang vào thôi."
Mẹ lại ngó ra cửa: "Vừa nãy ai gõ cửa thế?"
"Ban quản lý ấy mà, phiền c.h.ế.t được." Tôi quẳng cái túi xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Rồi tôi nhắn tin cho Bùi Luật.
[Luật sư Bùi, em cảm ơn anh nha!]
Kèm theo một cái icon dễ thương.