Thông báo
🔥[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT] CHÀO HÈ – NHÂN ĐÔI GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 🔥 Xem chi tiết

CHỒNG TÔI GIẢ ĐIẾC THÀNH QUEN RỒI - Chương 2

Cập nhật lúc: 2025-05-12 09:06:34
Lượt xem: 1,663

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/40SymCNlPk

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Anh vẫn luôn tận tâm tận lực làm việc cho ba tôi.

Tôi lại nhớ tới bản thỏa thuận kia, buột miệng nói:

“Cuộc hôn nhân này cũng sắp đến hạn thỏa thuận rồi, anh không cần phải tận tâm như vậy nữa đâu.”

Bàn tay đang mở cửa của Bùi Minh khựng lại.

Không khí bỗng trở nên im lặng.

Tuy cuộc hôn nhân này vốn bắt đầu từ một bản hợp đồng, nhưng bọn tôi thật sự đã cùng nhau trải qua quãng thời gian năm năm.

Giờ nói câu này lại giống như dùng xong rồi muốn đá người ta vậy.

Tôi còn đang định giải thích rằng mình không có ý đó, thì Bùi Minh đã vội lên tiếng trước:

“Dạo gần đây anh bận quá, để sau hãy nói”.

“À đúng rồi, tối nay anh phải đi công tác, có gì cứ nhắn WeChat.”

Trước khi rời đi, tôi thấy anh gượng gạo chỉnh lại máy trợ thính.

Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị một cây kim bạc đ.â.m vào, đau nhói.

Anh lại tự ti.

Tự ti vì tai anh có vấn đề.

Không lẽ anh nghĩ tôi đang chê anh là người khuyết tật?

5

Ban đầu tôi định đến hạn năm năm là xoá bỏ thoả thuận.

Nhưng bốn năm nay, mọi phương diện chúng tôi đều rất hòa hợp.

Chỉ cần Bùi Minh không đi công tác, thì gần như ngày nào hai đứa cũng làm chuyện “ân ái”.

Vào những ngày bình thường rảnh rỗi, anh cũng sẽ cùng tôi đi mua sắm, đi công viên giải trí, đi du lịch.

Ban đầu tôi không đặt anh vào vị trí “chồng”.

Dù sao cũng là thanh mai trúc mã nhiều năm, ở cạnh nhau không hề gượng gạo hay khó xử.

Ở bên nhau lâu rồi, đôi khi còn thấy không quen khi không được anh ôm ngủ mỗi đêm.

Ví dụ như bây giờ. Một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn trống trải.

Nhìn khung chat trống rỗng trong điện thoại, không hiểu sao trong lòng hơi bực bội.

Rõ ràng sáng nay trước khi đi anh còn nói có việc thì nhắn WeChat.

Vậy mà tin nhắn tôi gửi đã được ba tiếng, mà bên kia vẫn không động tĩnh gì.

Chết tiệt. Không lẽ bị tai nạn xe rồi?!

Cả người giật nảy lên, tôi bật dậy ngồi thẳng trên giường.

Tết năm ngoái, tôi và Bùi Minh không về nhà hai bên ăn Tết.

Hai đứa ở nhà, chỉ chuẩn bị một nồi lẩu nhỏ.

Ăn xong thì cùng quấn chung một chiếc khăn dài ra ngoài đi dạo.

Thấy xiên kẹo hồ lô bên đường, tôi làm nũng đòi ăn.

Bùi Minh chui ra khỏi khăn, quấn lại cho tôi thật kín, bảo tôi đứng yên chờ, anh đi mua.

Chỉ là một đoạn đường thôi.

Ai ngờ hôm đó có chiếc xe mất phanh, mà Bùi Minh không đeo máy trợ thính, vừa đi về phía tôi vừa cười lắc lắc xiên kẹo trong tay.

Nếu không phải anh kịp chạy vài bước cuối cùng…

Tôi không dám tưởng tượng hậu quả.

Nhưng anh chẳng hề nhận ra hiểm nguy đến gần mình đến thế, vẫn cười ngốc nghếch như không có chuyện gì.

Nhét xiên kẹo vào tay tôi, nói rằng mỗi loại đều lấy một xiên, bảo tôi ăn cho đã.

Ba tôi còn lười mua kẹo cho tôi.

Bùi Minh thì chỉ tiếc vì không thể hái sao trên trời tặng tôi.

Không biết là tôi bị sự cố bất ngờ hôm đó làm cho sợ, hay vì nụ cười của Bùi Minh dưới ánh đèn hôm ấy quá đẹp…

Trái tim lại lỡ mất một nhịp.

Giờ Bùi Minh là một người tốt, tuy rằng lúc trẻ đúng là một tên khốn.

“Tít tít!”

Điện thoại rung, kéo tôi về hiện tại.

Bùi Minh: “Vừa họp xong, có chuyện gì không?”

Trái tim nghẹn trong cổ họng rơi về lại lồng n.g.ự.c trái.

Tôi chợt cảm thấy… có vài chuyện, nên gặp trực tiếp nói thì hơn.

6

Khi tôi đến Vân Thành đã là sáng hôm sau.

Nửa đêm không có chuyến bay, tôi bắt chuyến tàu cao tốc gần nhất.

Xuống tàu, tôi hỏi trợ lý của Bùi Minh địa điểm cụ thể rồi lập tức chạy đến đó.

Lát nữa gặp anh, nên nói gì đây?

Cứ tiếp tục thế này… hình như cũng không tệ.

Bùi Minh là người thích hợp để sống chung lâu dài.

Hiểu rõ nhau từ trong ra ngoài, dù là bị điếc.

Chuyện yêu hay không, với gia đình chúng tôi, hình như chẳng quan trọng đến vậy.

Tôi cảm thấy mình khá sẵn lòng… sống cả đời với anh.

Cơ bụng của anh sờ rất thích.

Gương mặt cũng rất dễ nựng.

Môi thì rất dễ hôn.

Hơn nữa, tháo máy trợ thính ra rồi thì tôi có thể mắng anh xối xả mà không lo anh nghe thấy.

Có người đàn ông nào khác chịu được việc tôi chửi thề mà coi như câm không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/chong-toi-gia-diec-thanh-quen-roi/chuong-2.html.]

Tôi nghĩ… chắc chỉ có Bùi Minh là người đáp ứng nổi yêu cầu đó của tôi thôi.

Đột nhiên thấy hối hận vì lần đó lại đa nghi làm chi.

Không biết Bùi Minh có sẵn lòng hủy thoả thuận để sống thật với tôi không nữa.

Cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước lên lầu.

Tôi lấy điện thoại trong áo khoác ra chuẩn bị gọi cho Bùi Minh.

Bỗng từ phía sau hành lang vang lên giọng nói quen thuộc:

“Ông bạn, giả điếc thành nghiện rồi hả?”

Giả điếc?

Tôi khựng chân lại, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.

Là bạn thân của Bùi Minh.

Tôi từng gặp anh ta trong một bữa tiệc trước đây.

Bùi Minh quay lưng về phía tôi, đang nghịch chiếc máy trợ thính vừa tháo ra, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, nhưng giọng anh mang theo ý cười:

“Chỉ khi tôi giả điếc, cô ấy mới có thể sống đúng với bản thân mình.”

“Nhưng tai cậu đã khỏi từ mấy tháng trước rồi mà, chẳng lẽ định giấu cô ấy cả đời à?”

“Cứ để chuyện đó như vậy đi.”

“Được thôi, nhưng tôi nói thật, dù gì cũng là vợ chồng, che giấu không phải chuyện hay đâu.”

Trong đầu tôi như có tiếng sấm nổ vang.

Những câu sau không còn nghe lọt tai nữa.

Hình như là họp, hai người họ lại đi nữa rồi.

Tôi trốn vào phòng cứu hỏa bên cạnh, cố tiêu hóa những câu vừa rồi.

Tai của Bùi Minh đã khỏi rồi.

Lý do anh giấu tôi là vì muốn tôi được sống đúng với bản thân mình.

Anh không thích đeo máy trợ thính ở nhà.

Tôi cứ nghĩ là anh ghét tiếng ồn, tháo ra để tập trung làm việc.

Ai mà ngờ tai anh bắt đầu hồi phục chứ!

Bình thường tôi cứ nghĩ anh không nghe thấy gì nên mới thích thì nổi điên trong nhà.

Thế chẳng phải mấy lần tôi đánh rắm to trong phòng khách… anh cũng nghe hết rồi sao?

Còn kinh khủng hơn là!

Những chuyện bậy bạ tôi nói trên giường… chẳng phải cũng lọt hết vào tai anh rồi à?

Lúc tôi trốn ra sân bay định về nhà.

Điện thoại của Bùi Minh bỗng gọi đến.

“Trợ lý nói em đến tìm anh à?”

Xì.

Suýt chút nữa quên mất là tôi có liên hệ trợ lý anh hỏi vị trí.

Bước chân tôi khựng lại ngay ở cửa sân bay, lắp bắp nói:

“Rảnh quá ở nhà chán nên đi du lịch.”

“…Trùng hợp thế?”

Tôi siết chặt điện thoại, chăm chăm nhìn mũi giày.

Gương mặt Bùi Minh lại hiện lên trong đầu tôi một cách không tự chủ.

Rõ ràng đây mới là mục đích thật sự của tôi.

Nhưng mà… mấy câu tôi nói trên giường…

Anh nghe thấy hết rồi đấy.

Thôi kệ.

Dù sao cũng vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa.

Vợ chồng nói vài câu “dằm khăm” thì sao chứ?

Phạm pháp à?

Hay là bị truy tố tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy?

Tự cổ vũ bản thân thêm lần nữa, tôi hít sâu rồi mở miệng:

“Em đang ở sân bay, anh đến đón em đi.”

Tôi đã đánh giá quá cao sức chịu đựng và độ dày mặt của mình rồi.

Khi Bùi Minh xuất hiện trước mặt tôi, tôi không nhịn được mà đỏ mặt.

“Em nóng à?”

Tôi ngước lên nhìn, thấy anh mặc bộ vest xám đậm mà tôi thấy khi đứng ngoài hành lang, khí chất vừa cao quý vừa phóng khoáng.

Có vẻ là vừa tan họp liền chạy tới.

Anh cầm lấy vali trong tay tôi, tay kia tự nhiên nắm lấy tay tôi, chắn tôi vào bên trong.

“Mai anh về rồi, hôm nay ở lại một đêm, mai cùng về nhé?”

Anh nhìn đèn đỏ đèn xanh, khóe môi cong lên, tâm trạng dường như rất tốt.

Tôi chôn mặt vào khăn choàng, không hiểu sao bị anh làm cho vui vẻ theo, khẽ gật đầu.

Đêm khuya. Tắm xong, tôi chui vào chăn của Bùi Minh.

Quả nhiên vẫn là ngủ cạnh Bùi Minh ấm áp hơn.

Tôi ôm eo anh, lại vùi mặt vào lồng n.g.ự.c hắn.

Vẫn là mùi cam quen thuộc. Mùi hương cơ thể tự nhiên của Bùi Minh.

Rất dễ chịu.

 

Loading...