Thông báo
🔥[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT] CHÀO HÈ – NHÂN ĐÔI GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 🔥 Xem chi tiết

HỢP ĐỒNG LÀM VỢ TỔNG TÀI - Chương 18

Cập nhật lúc: 2025-05-30 07:49:31
Lượt xem: 41

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/40SymCNlPk

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Gia Minh dứt lời cũng là lúc tinh thần Nghi Đình suy sụp. Chiếc điện thoại trên tay cô vô thức tự do rơi xuống nền gạch vỡ tan nát.

X/á/c điện thoại ngổn ngang, cả người Nghi Đình không còn đứng vững Gia Minh lập tức vươn tay kéo cô vào lòng mình. Vừa đỡ cô anh vừa lo lắng hỏi 

-Sao vậy? Có chuyện gì?

Nghi Đình vừa khóc, vừa run rẩy đến mức cổ họng rất khó khăn mới  nói được thành lời 

-Anh …anh làm ơn đưa giúp em đến bệnh viện.

-Ừ mặc quần áo vào đi.

[…]

Gia Minh lái xe xuyên qua màn đêm tĩnh mịch đưa Nghi Đình đến bệnh viện. Vừa lái xe Anh vừa nghĩ thật không hiểu được anh đang làm chuyện điên rồ gì nữa, vừa thấy cô khóc lòng anh đã rối lên. Dẫu biết không ưa gì thằng nghiệp chủng ấy nhưng vẫn cố chấp vì nước mắt của Nghi Đình mà đưa cô nhanh chóng rời khỏi nhà trong đêm muộn.

[…]

Lúc đến viện, ông Trà đã quậy cho bệnh viện bát nháo lên.

-Các người làm ăn kiểu gì thế! Rồi cháu tôi đâu hả? Chẳng phải là bên bệnh viện đã gọi nói có đãi ngộ đặc biệt và sắp xếp y tá chăm sóc cho cháu tôi hay sao? Bây giờ cháu tôi đâu hả?

Tiếng ông khóc hu hu, bác sĩ y tá quay quanh cả chục người. Họ cũng đang rất lo lắng cho Bin, vì bệnh tình của thằng bé vốn dĩ không tốt, nếu như bọn bắt cóc đưa đến một nơi không đủ điều kiện chăm sóc cho thằng nhóc thì e rằng tính mạng sẽ không được đảm bảo.

Một lão bác sĩ đứng ra đối diện với ông Trà liên tục nhận lỗi về phía bệnh viện và đã gọi báo cảnh sát. Nhưng ông Trà như hoàn toàn suy sụp, ông thương Bin lắm, tất cả cố gắng bây giờ ông đều muốn dành cho con gái và cháu ngoại nên khi nghe tin Bin mất tích hồn ông cũng như không còn ở thể xác ông nữa.

Ông thương Bin 5 phần thì 10 phần ông thương con gái vì ông biết nhận được đả kích này con gái ông làm sao chịu đựng nổi.

–-----

Nghi Đình khóc từ lúc ở biệt thự của Gia Minh đến khi vào bệnh viện, vì khóc nhiều đôi mắt cô lại chịu thêm tổn thương từ các dây thần kinh và m.á.u bầm tụ trên đầu nên đầu cô cũng liên tục đau nhói, hai mắt vừa nhức vừa nặng trịch  cứ thế khi bước xuống xe, trước mặt Nghi Đình chỉ còn là một khoảng không đen đặc.

-Gia Minh, anh đâu rồi? 

Nhìn Nghi Đình đưa tay quờ quạc xung quanh, tim anh như ai cầm d.a.o cứa vào. Anh lại quên mất rằng đôi mắt cô đang chịu tổn thương, cứ hành hạ cô cho thõa nỗi hận mà lại quên đi chuyện cần giải quyết trước là làm sao chữa trị cho cô mau khỏi 

-Anh đây? 

-Em không thấy gì cả, cảm phiền anh đưa em vào chỗ con em được không?

-Ừ.

Nói dứt lời Gia Minh đưa tay nhấc luôn cả người Nghi Đình lên tay mình rồi đi thẳng khiến cho cô vừa bất ngờ vừa ngại, nhưng hết cách, bây giờ cô chỉ đành phụ thuộc vào Gia Minh thôi.

-Nghi Đình? Con sao thế hả? 

Trông thấy Nghi Đình đến Ông Trà lập tức hỏi cô khi cô được Gia Minh bồng trên tay

-Lữ Tổng, anh đã làm gì con gái tôi vậy? 

Gia Minh nghe ông Trà nhìn mình với ánh mắt đầy chất vấn nên lập tức thả Nghi Đình đứng xuống sau đó nhìn ông Trà trả lời 

-Ông đi hỏi con gái ông đấy  nếu cô ta không bỗng dưng mù đường thì tôi không phải là dốc kiệt sức mình để bồng cô ta vào tận đây đâu? 

-Lữ Tổng tại sao là anh đưa con gái tôi đến? Chẳng lẽ…

Nghi Đình giờ phút này chỉ lo cho Bin, nên nghe ba và Gia Minh đứng gây nhau cô khó chịu nên lớn tiếng gào lên 

-2 người có thôi đi không hả? Ba Bin sao rồi  hả ba?

Ông Trà lúc này bỏ qua chuyện của Nghi Đình và Gia Minh, ông lắc đầu buồn bã, thu lại luôn tầm mắt đầy khó chịu dành cho Gia Minh khi nghe con gái ông hỏi 

-Thằng bé bị bắt cóc rồi. Cảnh sát đã điều tra rồi con?

-Tại sao Bin lại bị bắt…Trời ơi, nếu không có đủ máy móc và vô thuốc cho Bin đúng giờ, tính mạng Bin sẽ không ổn mất. Ba ơi, bác sĩ ơi xin mọi người cứu lấy con của con được không? Thằng bé là cả tính mạng của con, nếu Bin sảy ra chuyện gì chắc con không sống nổi mất.

Gia Minh đang đứng im lặng xem tình hình, vô thức nhìn Nghi Đình quỳ xuống gào khóc gọi tên con trai tự dưng không hiểu sao anh cũng  lại có cảm giác đau lòng như thể là con trai anh cũng đang bị bắt cóc.

-Cô Trà, mong cô bớt đau buồn, chúng tôi đã gọi cho cảnh sát và họ đang trên đường đến đây... Nhưng cô cho tôi hỏi cô suy nghĩ xem cô có đang đắc tội với ai hay không? Và có khi nào họ muốn bắt con cô để trả thù không? Nếu có mong cô thành thật khai báo, sẽ dễ cho việc tìm kiếm.

[…]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hop-dong-lam-vo-tong-tai/chuong-18.html.]

Tạ biệt thự chính của Lữ Gia, đèn rọi sáng rực tất cả khoảng sân. Tiếng người đồng thanh vang lên

-Chào mừng đại thiếu gia đã về !

Đám vệ sĩ đứng ngoài cửa khoảng 10 người, bên trong toàn bộ quản gia và người ở cũng hơn 20 người nửa đang trực đêm nhanh chóng vì sự xuất hiện bất ngờ của Lữ Gia Minh mà đồng loạt cung kính cúi đầu chào?

Gia Minh phất tay, tất cả rơi vào im lặng  việc ai nấy làm.

Lúc ở bệnh viện. Ngay khi nghe vị bác sĩ già hỏi Nghi Đình có đắc tội với ai không, và anh nhớ lại câu hỏi của cô có sắp xếp người vào chăm sóc con trai cô không? Anh nghi ngờ trong chuyện này là bà Hà đã nhún tay vào.

Gia Minh đi vào. Mỗi bước chân anh bước đều toả ra luồng Hàn khí lạnh lẽo, gương mặt lạnh băng, ánh mắt như b.ắ.n ra những tia lửa có thể thiêu rụi đối phương.

Vừa kịp lúc bà Hà vừa kịp thời tắt điện thoại. Nhìn thấy Gia Minh xuất hiện lúc 3h đêm bà ta không khỏi giật mình thon thót, thế nhưng chỉ mấy giây sau là trở lại vẻ mặt bình thản vốn có, bà ta xinh đẹp tuyệt luân nhưng ẩn chứa đằng sau khuôn mặt ấy lại đầy đủ thủ đoạn không từ việc g.i.ế.c người để loại bỏ vật cản đường mình.

-Gia Minh có…có chuyện gì mà giờ này con lại đến?

Gia Minh quét đôi mắt sắt lạnh như người nắm quyền sinh sát trong tay nhìn quanh một lượt, gương mặt của anh ba phần cao lãnh, bảy phần nguy hiểm, ánh mắt âm trầm dừng lại rồi dán lên người bà Hà, khuôn miệng nhàn nhạt chậm rãi phun ra câu hỏi? 

-Người đâu?

Bà Hà ngồi trên bộ sopha đắc tiền, bà bắt chéo chân, chiếc váy ngủ xẻ cao lộ ra đôi chân dài miên man trắng muốt. Bà ta cau mày nhìn Gia Minh như thể đang không biết đã sảy ra chuyện gì với Gia Minh mà tỏ thái độ ngạc nhiên hỏi 

-Gia Minh con đang hỏi người nào hả? Mẹ không hiểu ý con? 

Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng, Gia Minh khẽ nhếch miệng, cười như không cười. Anh từng bước đi tới cầm con d.a.o trên tay mình đặt lên cổ bà Hà.

Giọng anh như có như không khẽ khom sát vào mặt người đàn bà thâm độc đang co rúm run rẩy dưới con d.a.o sáng loáng trong tay anh

-Đầu bà được gắn trên cổ cũng lâu rồi nên bà quên luôn rằng ngoại trừ tất cả những người theo phe bà thì vẫn còn ngoại lệ là tôi?

-Gia Minh con đang nói gì thế hả? Mẹ là mẹ của con đấy? 

-Mẹ? Bà nghĩ tôi vẫn là một thằng nhóc lên ba, yếu đuối và bệnh tật chẳng hiểu gì để bà mãi khống chế đúng không?

-Gia Minh, mẹ… .mẹ… 

Bà Hà run đến mức sắc mặt trắng bệch , liếc nhìn Gia Minh cũng không dám nhìn trực tiếp. Lúc trước đây Gia Minh ngoan và nghe lời bà bao nhiêu thì bây giờ Gia Minh lại tàn nhẫn bấy nhiêu, bà Hà đâu phải không nghe về việc Gia Minh ra tay tàn độc với những người dám chống lại mình, thế nên giờ phút này để giữ lại cái mạng bà Hà cũng đành phải là hạ mình trước Gia Minh.

Đôi môi đỏ thẫm của bà Hà lắp bắp mãi mới thành câu 

-Con mau lấy cái d.a.o ra khỏi cổ mẹ được hay không? Lấy d.a.o ra đi rồi chúng ta từ từ nói ?

-Một là ăn dao, hai là thả người?

-Được được rồi. Mẹ thả mẹ thả?

Vừa nói bà Hà vừa run run đưa tay nắm chặt chiếc điện thoại gọi cho ai đó rồi lớn tiếng kêu thả người. Mặc dù thâm tâm là đang rất muốn giet c.h.ế.t Gia Minh cho đỡ chướng mắt.

Gia Minh nhếch môi nhìn bà ta, sau đó thu lại con dao, trước khi rời đi anh còn thẳng chân đạp mạnh cái bàn kính trước mặt để dằn mắt bà Hà vì chuyện phiền phức vừa rồi của bà ta gây ra.

Chiếc bàn vì Gia Minh dùng lực mạnh, khi anh vừa bước ra khỏi bật cửa trong phòng đã vang lên tiếng đỗ vỡ rất lớn khiến tất thảy mọi người đều sợ đến mất hồn. Bà Hà thụt lùi chân tránh né sau đó ngã nhào ra luôn nền nhà. Bên trên ông Thịnh đang ngủ ngon, nghe được tiếng động lập tức khoác áo đi xuống nhà. Nhìn thấy bà Hà run rẩy sợ hãi ông vội bước tới vòng tay ôm lấy bà vỗ về một lúc lâu đến khi bà đã ổn định tinh thần, nhịp tim trong lồng n.g.ự.c đã ổn định ông mới chậm rãi lên tiếng hỏi rõ ngọn nghành mọi chuyện đã sảy ra.

Sau khi Gia Minh quay lại bệnh viện thì đã nhận được tin con trai của Nghi Đình được đưa về, nhưng người y tá bắt đi đã tự tử nên không điều tra ra được gì cả, nhưng vốn dĩ Gia Minh đã hiểu ai đứng đằng sau nên anh cũng không vội gì mà điều tra. Vì với anh công cuộc dọn đường vẫn còn ở phía trước. Sự việc hôm nay nếu như không phải vì giọt lệ của Nghi Đình khiến anh bận lòng thì chắc chắn anh cũng không việc gì phải nhún tay vào cứu thằng nghiệp chủng ấy. 

Thế nhưng có một điều không may mà anh không lường trước được đó là tên tài xế chở con trai Nghi Đình quay về bệnh viện thì đột ngột gặp tai nạn. Mặc dù không thiệt hại về người thế nhưng con của Nghi Đình đầu bị va mạnh vào xe nên hiện giờ lại tiếp tục đưa vào cấp cứu.

-Người nhà bé Bin đâu ạ?

Nữ bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, nét mặt vô cùng căng thẳng nhìn vào những người đang có mặt rồi hỏi lớn

-Là tôi, tôi là mẹ của Bin, bác sĩ con trai tôi sao rồi ạ?

Nghi Đình lập tức đi lại phía bác sĩ rồi lên tiếng trả lời, vừa hay Đăng Quang cũng hớt hãi chạy đến, anh không nhìn thấy Gia Minh đang đứng phía ngoài theo dõi, nên đi tới Nghi Đình cũng tiện tay đỡ lấy eo cô khi cả người Nghi Đình bây giờ không còn chút sức lực.

-Bệnh nhân mất nhiều máu, lại mang trong mình căn bệnh tim, hiện tại tiên lượng rất xấu nhưng lại là nhóm m.á.u RH- nên bệnh viện không có sẵn. Người nhà ai có cùng nhóm m.á.u với bệnh nhân thì đi cùng tôi vào thử m.á.u nha.

Nghe thông báo tình hình của thằng bé, trống n.g.ự.c Gia Minh vô thức đập mạnh liên hồi, trong lòng anh không giấu được nghi hoặc đang hiện ra, nhóm máu, bệnh tim, đều trùng khớp với anh. 

Gia Minh cau mày ngờ vực, từng bước đi tới định hỏi Nghi Đình cho ra lẽ thế nhưng khi Gia Minh chỉ bước được 3 bước thì lập tức phải khựng lại khi bên phía đó bất ngờ anh nghe được Đăng Quang lên tiếng 

-Nhóm m.á.u Rh, tôi có!

Loading...