Trên đời này vốn chẳng có cha mẹ có sẵn.
Tự mình đi tìm, thì sẽ có thôi.
Triết gia đương đại: Hà Phàm.
“Các… các người đang làm gì vậy hả?!”
“Anh cả, chị dâu, con bé nó nói bừa thôi mà, hai người cũng chiều theo làm gì?!”
“Hai người lớn đầu rồi đó!”
Nghe người đàn ông phía sau đang không ngừng cằn nhằn, tôi lập tức lấy tay bịt tai.
Không muốn nghe.
Chẳng muốn nghe bất kỳ lời nào từ người cha "sinh học" ấy nữa.
Ông ta là cha ruột tôi, đúng.
Nhưng giờ tôi đã có bố mẹ mới rồi.
Ông ta chẳng qua chỉ là nhị thúc của tôi thôi.
Quản gì mà lắm thế?
Phiền phức.
Đang yên đang lành đoàn tụ, tự dưng phá đám.
“Khụ khụ.”
Bố mới tôi nhẹ nhàng lên tiếng, thăm dò:
“Nhị đệ à, bây giờ con bé cũng lớn rồi.”
“Ngay cả trên tòa án ly hôn, người ta còn phải hỏi ý kiến con cái mà.”
“Với lại… em có một trai một gái rồi còn gì.”
“Anh với chị dâu hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có lấy một mụn con…Hay là…?”
Chưa đợi ông nói hết, mẹ mới tôi đã nắm tay tôi kéo đi thẳng.
“Phàm Phàm, mẹ dẫn con về nhà.”
“Hôm nay đừng đi học nữa được không?”
Tôi nép sát vào tay bà, ngoan ngoãn gật đầu:
“Miễn là ở bên mẹ, đi đâu con cũng muốn.”
Mẹ mới không nhịn nổi nữa, quay sang ôm lấy tôi, hôn một cái thật kêu:
“Con gái ngoan của mẹ, bảo bối tim gan, là mạng sống của mẹ đó!”
Tôi nhìn vẻ mặt rưng rưng của mẹ, liền dụi đầu vào bà thêm cái nữa.
Kết quả là… lại được tặng thêm một cơn mưa “hôn gió lộng lẫy”.
Phía sau, giọng gắt gỏng vang lên:
“Chị dâu! Chị định đi đâu đấy?”
“Phàm Phàm! Quay lại đây!”
Chúng tôi chẳng ai buồn đáp.
Ngược lại còn tăng tốc.
Lúc đầu chỉ là bước nhanh, sau thành bước dài, rồi cuối cùng… chạy luôn.
Một cuộc “đoàn tụ song phương” đầy mãn nguyện.
Đổi thành chạy mệt mà lòng vui rạo rực.
Mẹ mới hành động nhanh hơn tôi tưởng.
Bà vội vã đưa tôi về nhà, cứ như sợ chậm một giây là có người đến giành mất tôi.
Còn cha mẹ nuôi tôi thì chỉ mong tôi biến đi càng sớm càng tốt,đỡ phải lo nhà cửa ngày nào cũng bị tôi “lật bàn” gây chuyện.
Về phần cha mẹ ruột ấy à…
Họ đã đủ nếp đủ tẻ, nên tôi trong mắt họ chỉ là một “người ngoài” — đề phòng còn chẳng kịp.
Giờ thì hay rồi.
Tôi có bố mẹ của riêng mình, nước giếng không phạm nước sông, không ai phiền ai — vừa đúng lúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/hai-bac-dong-y-lam-cha-me-con-khong/chuong-4.html.]
Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường êm ái, chuẩn bị tắt đèn ngủ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy trọn vẹn như vậy.
Cốc cốc.
Mẹ mới cầm theo một quyển sách gõ nhẹ vào cửa, giọng nhẹ nhàng vang lên:
“Phàm Phàm, mẹ kể con nghe một câu chuyện trước khi ngủ được không?”
“Từ trước tới giờ mẹ chưa từng được kể cho ai cả…”
Tôi lập tức vén chăn lên, vỗ vỗ vào nệm nghe bốp bốp, mắt sáng lấp lánh:
“Mẹ mau vào đi! Con cũng chưa từng được nghe kể chuyện trước khi ngủ mà!”
Mẹ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, động tác rất thuần thục: vào phòng, đóng cửa, lên giường, đắp chăn mượt mà như nước chảy.
Tôi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nhìn nghiêng gương mặt của mẹ:
Mẹ bắt đầu đọc bằng giọng dịu dàng:
“Giữa mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng. Trong cung điện, một vị hoàng hậu ngồi bên khung cửa sổ…”
…
Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe giọng nói dịu dàng ấy, cả người như được ngâm mình trong dòng suối ấm mang tên “tình mẫu tử”.
Cảm giác như mình chính là cô bé trong truyện cổ tích, tựa đầu vào đùi mẹ.
Ngoài kia tuyết rơi đầy trời.
Trong phòng, lò sưởi tí tách cháy, tỏa ra hơi ấm bao quanh cả căn phòng.
Tiếng củi cháy lách tách như nhịp tim an lành.
Cho đến khi tôi nghe đến đoạn "Bạch Tuyết trở thành Nữ hoàng", cả giấc mơ của tôi cũng như nở hoa theo câu chuyện ấy.
“Đó chính là câu chuyện về Bạch Tuyết.”
Tôi hơi hoang mang.
Phiên bản này… có vẻ khác với truyện tôi từng nghe.
Nhưng tôi không hỏi gì.
Chỉ lặng lẽ chấp nhận.
Tôi thích phiên bản mẹ kể hơn.
Ở đó, Bạch Tuyết được yêu thương. Không bị hại, không bị ghét bỏ.
Mẹ cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi rồi đứng dậy chuẩn bị tắt đèn.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy như đang sống trong một giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp đến mức…
Khiến tôi sợ đến nửa đêm, đồng hồ điểm mười hai giờ mọi thứ sẽ quay lại như cũ.
Tôi vẫn sẽ là đứa con thứ hai không được ăn trứng.
Không ai yêu, không ai cần.
Tôi bật dậy, đưa tay kéo nhẹ tay áo mẹ:
“Con… muốn mẹ ngủ cùng.”
Mẹ quay lại, mỉm cười dịu dàng:
“Được, mẹ sẽ ở đây với Phàm Phàm.”
“Có mẹ ở đây, Phàm Phàm không cần sợ gì cả.”
Tôi nằm xuống lại, để mẹ đắp lại chăn cho mình.
Mẹ còn nhẹ nhàng vuốt góc chăn cẩn thận cho tôi.
Tình yêu dịu dàng như thế này, tôi chưa từng có.
Nó như cơn sóng lớn, cuộn lấy tôi, khiến tôi không thể chống đỡ.
Tôi rúc vào lòng mẹ, tim thắt lại từng nhịp.
Thật ra… tôi sợ lắm.
Sợ đến một ngày, mẹ lại biến thành bác gái.
Vì cái gọi là “hòa khí gia đình”, bà có thể sẽ lựa chọn rút lui.